Côn Đảo....vụ án BÙ MẮC
Nghe danh 'đại ca' này đã lâu nhưng hồi nào tới giờ chưa một lần chạm trán. Lần đi Côn Đảo vừa rồi trước khi rời bến Cầu 914 bạn Thùy - một cán bộ khoa học VQG Côn Đảo đã kịp chở tui ra chợ mua nào là DEP, nào là Sofffel để bôi vào da trước khi lên Hòn Bảy Cạnh - nơi được gọi là rốn Rùa (bi giờ tui gọi là rốn Bù Mắc).
Chiều qua, lúc đang ở sân banh anh Tuấn từ Hà Nội gọi, nói tình hình sao em? anh bị ngứa cả người, bôi kiểu gì bôi vẫn ngứa. Hôm bữa mới về TP cũng chính anh gọi nói người bắt đầu bị ngứa vì những đốt Bù Mắc cắn. Lúc đó tui chưa bị Bù Mắc hoành hành nên nghe anh 'khóc lóc' tui cũng ờ ờ cho qua, rồi cười hí hí hí :)).
Tàng thể chim cò 15 người của hành trình 'Côn Đảo những ngày trăng tròn vo' đều bị y chang nhau như vậy. Người bị ít, người bị nhiều nhưng chung quy là rất khó chịu :(. Những vết cắn êm đềm khi ở Côn Đảo về tới SG là bắt đầu kích hoạt, ngứa từa lưa hột dưa, càng gãy càng ngứa, càng ngứa càng gãy, càng gãy càng dẽo tay, càng dẽo tay mẫn đỏ hiện lên da thịt càng....ất tượng.
Entry này vòng vo tam quốc cũng từ chữ NGỨA, vừa viết vừa gãy, gãy...gãy nữa...gãi mãi...
Chừng nào mới ngứa dzậy trời!!
P/s: bạn bè tui ơi, yêu cầu ra tiệm thuốc tây nói bán cho tui thuốc uống dị ứng (kháng histamin) uống liền lập tức. Thuốc xức không ăn thua đâu và nhớ hạn chế gãy. Nghen!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét