Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Entry for August 01, 2008




An Giang......bông nhãn lồng

Nhớ bữa cơm trưa trễ nãi trong Vĩnh Lộc có món cá rô kho chấm với đọt nhãn lồng. Cái món gì mà ăn bắt cơm trời đất, ăn xong mắt muốn díp lại, tác dụng an thần của cây thuốc Lạc Tiên cộng với vụ án Henekein tới 3h sáng hôm qua ở Trạm dừng chân Thần Tài báo hại tui.............. đi tìm chổ NGÁY.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

cũng hên bữa đó có mấy bạn Dược An Giang hổ trợ nên chuyện tui không đảm đương hết nhiệm vụ cũng không ảnh hưởng vùng vịnh gì. Úp tấm hình này thanh kiu mấy bạn Dược An Giang....chân thành!

Photobucket

Bạn tên Diệp mà BS Hiệp lúc đầu nghe hổng ra tên gì, phải diễn giải ra là Út Diệp Lang bả mới biết!. Mà làm gì có Út Diệp Lang, cải lương chỉ có ông Diệp Lang với bà Út Bạch Lan thôi. hẹn gặp lại An Giang mùa nước nổi hén Diệp! Ê, bửa đó ráng lùng kiếm ra mớ đọt nhãn lồng luộc ăn với cá linh kho lạt. Ngon phải biết luôn!! :))

Entry for July 31, 2008




Tui có một chuyện muốn nói với mọi người là......Tuần này tui đi chơi nữa. :))

Tui đi Kiên Giang, dzìa nhà của hai thằng em trong nhóm chim cò. Nghe đâu có vụ đi dzìa quê ngoại gì đó có qua phà Tắc Cậu. Rồi đi vô trong U Minh Thượng. Mấy bữa nay trời mưa, nước chắc cũng cao rồi?!. Có thể vài bụi điên điển sẽ ra bông sớm, sen súng ngập đồng. Trái ấu lớn, nhai bùi rồi. Thêm cái cảnh đi bắt cua đồng luộc ăn với muối ớt thì sang thấu trời ông địa.

Vậy đó, tui đi nữa nghen!!

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Entry for July 30, 2008




Mâm cơm nghĩa tình...

mâm cơm ở An Giang với món bánh xèo ăn với lá Kinh Thất (vụ này nhỏ lớn giờ mới biết nè.....KHOÁI) :))

Photobucket

LÁ KINH THẤT: ăn như rau cải ngọt nhưng có mùi thơm, khúc thân tước vỏ xơ ra chấm nước mắm ăn vừa thơm - vừa bùi - vừa ngọt.

Photobucket

mâm cơm Hồng Ngự (nhớ bữa cơm chiều này dzui bà kố dzui, anh em tập trung cũng đâu bốn năm bàn. Tiếng cười tiếng nói rộn ràng chiều xóm nhỏ)

Photobucket

đặc sắc tô canh chua cá rô nấu với bông súng + bông điên điển (ăn quên cả lối về)

Photobucket

còn mâm cơm ở Tam Bình (tui hổng có chụp hình được), nhưng tui nhớ rõ ràng có món bánh xèo ăn bữa trời mưa...giòn rụm.

Bánh xèo ở Tam Bình thì có lá Cát Lồi cuốn chung với các loại rau khác. Cái là gì mà mịn trân, nhìn đẹp mắt lại vừa dẽo vừa dai cuốn một miếng bánh xèo bành ki cũng không sợ rớt. :))

Entry for July 30, 2008




Nhìn là đã thấy......thơm dzồi :))

Bông Lài

Photobucket

Bông Dạ lý hương

Photobucket

còn mấy bông hoa dại này mọc mong manh bên đường, không tỏa hương, đẹp bình dị mà dệt lên nhung nhớ. Ôi! những bông hoa................hổng biết tên ac ac

Photobucket

Photobucket

Photobucket

? ? ?

Bonus thêm bài hát Hoa dại, một sáng tác mới của Vũ Quốc Bình. (tối qua coi Bài hát Việt mới biết bài này của VQB, bữa giờ cứ nghĩ là do CS Mai Khôi sáng tác)

Hoa dại

Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại
Mình nói hoa đẹp như một đóa hồng
Chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi, ven đường
Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại
Ngày ấy ta mặc bao lời chê cười
Ngày ấy em chỉ yêu mình anh chỉ có anh thôi
Đến một ngày vội vàng nhận thấy
Tình yêu xưa xa khuất chân mây

Nụ hoa ấy héo úa trên cây
Để em cô đơn ngồi đây, đợi chờ bóng ai

Nụ hoa ấy không phải nụ hồng
Ngày không em, anh có nát tan cõi lòng
Anh ra đi thật sao, lời yêu nhớ không
Người ta nói anh đã vội tin
Lòng em đau thương cho nhánh hoa ven đường
Dù xa anh, nhưng sao không thể quên anh

Giai điệu bài hát nhẹ nhàng, phần điệp khúc có thể phiêu bềnh bồng được. Mai Khôi hát tròn - vẹn và nhiều xúc cảm.


Entry for July 30, 2008




TỰ XỬ :))

Photobucket Photobucket

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Entry for July 29, 2008




Tháng Bảy đi.......nghĩa trang

Tối qua điện thoại cho Linhsan hỏi han hành trình Quảng Bình - Quảng Trị tới đâu? Nghe giọng hớn hở lắm, nhớ lại cũng chừng này năm trước tui lẽ ra đã không phải "Độc hành về miền hồi tưởng". Linhsan đã đến NTTS rồi, từ NTTS đi theo đường Hồ Chí Minh (mới) qua Đồng Hới.

Tháng Bảy năm nay tui lại có dịp đi nghĩa trang Hàng Dương - nơi chôn cất hàng vạn chiến sỹ cách mạng trong hành trình Côn Đảo. Đi ngay trân lúc trưa bụng đói cồn cào nên chỉ dừng lại trước khu mộ chị Võ Thị Sáu kh

Dự định ban đầu là sẽ ra nghĩa trang Hàng Dương lúc 12h đêm, sẽ thắp nhang cho các liệt sỹ lúc trời lạnh lẽo nhất. Dự định sẽ uống vài ly rượu ở đó, nghe bạn Côn Đảo (công tác trong Bảo tàng) kể cho nghe vài câu chuyện...Côn Đảo.

Nghĩa trang Hàng Dương chắc sẽ có lần quay lại, cũng như Côn Đảo sẽ có lần quay lại. Chắc vậy?!

Photobucket

Photobucket

Entry for July 29, 2008




Sáng sớm đi cầu khỉ...

An Giang, đường đi vô xã Long Hiệp là một con kênh thẳng tắp. Cầu khỉ bắc ngang nối bờ này với bờ kia nhiều hông đếm xuể.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Entry for July 29, 2008




Bình minh hòn Bảy Cạnh...

Sau một đêm trăng tròn vo, bình minh lên nhẹ nhàng và nắng bừng lên mau lắm...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Entry for July 28, 2008




Xuống An Giang đi đạp xe lôi, bán chuối nướng nếp và coi văn nghệ. Hơi cực chút chút mà dzui lắm nghen!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Entry for July 28, 2008




CHỜ.

Chờ một sản phẩm âm nhạc mới của Trần Thu Hà - CD 'Trần Tiến'. (sau khi đã từng nghe muốn nhão luôn cái CD 'Tự Họa')

Copy bài viết này từ báo SGTT :))

“Trần Tiến” du ca

Thủa Trần Tiến du ca đồng nội ghi dấu ấn đáng nhớ cho nhạc Việt những năm 80. Hơn 20 năm sau, câu chuyện du ca được nhắc lại theo cách của riêng Trần Thu Hà, trên cơ sở một bài vở của người chú nhạc sĩ dành riêng cho mình

Dự án Tự hoạ không thể làm tiếp nếu như thiếu đi Trần Tiến, thiếu một voice over dẫn dụ người nghe từng ca khúc bằng những tự sự của chính tác giả. Album mới nhất của Trần Thu Hà có tên đơn giản Trần Tiến, được cô coi như một món quà sinh nhật lần thứ 60 cho tác giả. Nó được thai nghén từ lâu nhưng thực hiện thì vỏn vẹn trong hai tháng 6 - 7 tại phòng thu riêng tại tư gia của Trần Thu Hà bên Mỹ. Album đã hoàn tất, chỉ chờ khoảng thời gian 20.8 Trần Thu Hà về nước và phát hành.

Thực ra đây không phải album Trần Thu Hà mà là album Trần Tiến, nằm trong vệt album tác giả mà Trần Thu Hà muốn đứng tên người thực hiện. Ngoài giọng hát chính là Hà Trần, có thêm những khách mời là Tùng Dương và Hoà Trần (dự định ban đầu là Hà Anh Tuấn). Xuất hiện trong Trần Tiến, Tùng Dương thể hiện Độc huyền cầm Điệp khúc tình yêu mãnh liệt và bức bối như gam màu nóng. Hoà Trần hát Đoá hoa xanh Phố núi điềm đạm và ôn hoà hơn như gam màu lạnh. Ở giữa, Trần Thu Hà như một gạch nối dung hoà hai cá tính hát, có khi máu lửa đó, nhưng lúc lại luồn lách chảy dịu dàng. Điểm nhấn trung tính của ba giọng hát sẽ thể hiện ở bài tam ca Đen Trắng và liên khúc Hà Trần – Hoà Trần Chị tôi - Sao em nỡ vội lấy chồng.

13 track trên tổng số 14 ca khúc Trần Tiến phủ dài con đường âm nhạc của tác giả này, đồng thời cũng là một hành trình du ca theo chiều dài Việt Nam. Bắt đầu từ Hà Nội với Ngẫu hứng phố, lên miền núi phía Bắc với Nhăng nhố và bản hoà tấu với thiếu nhi Ta vui xoè nhé. Lần xuống vùng quan họ Bắc Ninh nghe Hà Trần hát bè nhạc Trần Tiến bằng những bản quan họ cổ Ra ngõ mà trông, Cây trúc xinh… Về miền Tây Nguyên với Ra ngõ tụng kinh nghe vocal trên nền phụ hoạ thổ dân, lắng nghe những linh hồn và số phận chiến tranh trong Đoá hoa xanh, Một mình, Điệp khúc tình yêu. Ở xứ miền Trung sông Hàn chảy, tiếng hò Quảng lắng trong Vật đổi sao dời. Về Sài Gòn mà nghe nhạc pop những năm 80 với Đen Trắng… Một nhân vật mới khác lạ trong album là David Trần, một singer/writer người Mỹ gốc Việt, một tay du ca tự đàn và hát Mặt trời bé con tiêu biểu cho một thế hệ trẻ, dù trưởng thành trong một môi trường sống và ngôn ngữ khác biệt vẫn tìm thấy được linh hồn âm nhạc trong tác phẩm của người du ca đồng nội Việt Nam.

Hà Trần trên tư cách nhà sản xuất đang đầy tâm huyết với lối làm album Audio documentary - trong đó các bài hát kết nối bởi những interview ngắn với những người thực hiện. Nó vừa mang tính tư liệu về xuất xứ và cảm hứng tác phẩm, vừa có giá trị sưu tầm cho bạn yêu nhạc. Mà ở đó, tác phẩm, giọng ca hay bản hoà âm đều phải xứng tầm giá trị lưu trữ lâu dài. Ở album này, Hà Trần không có ý thi thố hay thể hiện tư tưởng hoặc kỹ thuật cá nhân. Sự xuất hiện của chị yên ắng hơn, tiếng hát chỉ nói thay lời của tác giả. Xuyên suốt album là tiếng guitar điêu luyện của nhạc sĩ Thanh Phương, người hoà âm toàn bộ album cũng vậy. Lựa chọn lối hoà âm đơn giản, hầu hết là nhạc cụ mộc gồm guitar, saxophone và trống jazz nhẹ nhàng. Trên nền tổng phổ đó, phần bè được viết phức tạp để biến giọng hát thành một thứ nhạc cụ không thể thiếu, phi ngôn ngữ để quốc tế hoá.

Entry for July 28, 2008




Nghèo!!

Quay qua nghèo, quay lại cũng nghèo. Nhìn xa nghèo, nhìn gần nghèo, hơi khòm xuống cũng...nghèo. Cái áo nghèo, đôi dép nghèo, cái nón cũng nghèo ( giống 'liên khúc Nghèo' do Trường Vũ thể hiện)

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket

Bà cụ này tui gặp hồi sáng qua, trong đợt đi xuống An Giang khám phát thuốc từ thiện.Huyện Châu Thành sát bên đít TP Long Xuyên vậy mà cũng gặp những người nghèo...nhiều lắm!!

Photobucket

Entry for July 28, 2008




Trường hợp Thu Hường……viết hoa chữ ‘TIẾC’

Một chữ TIẾC lại được tui viết hoa. Hôm qua, từ An Giang ngược về Biên Hòa tui cố chạy nhanh hơn về cho kịp những giây phút hồi hộp cho ‘trường hợp Thu Hường’ – một thí sinh tui thích nhứt của cuộc chơi năm nay – cuộc chơi ‘Sao Mai điểm hẹn’.

Và điều không muốn lắm đã xảy ra, Thu Hường đã phải dừng bước ở cuộc chơi âm nhạc SMĐH năm 2008! Nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi sau một hồi lâu gằn gượng, tui giá như phải chi trong lúc này đừng có những giai điệu của bài ca ‘Tạm biệt’.

Kịch bản sân khấu là như vậy, màn cuối là màn chia tay…phải như vậy. Và cô gái bé nhỏ ấy cuối cùng đã phải…rơi nước mắt. Cô gái đến từ Bắc Giang của cuộc chơi ‘Tiếng ca học đường’ bữa nào làm cho tui - một khán giả cũng hay coi những cuộc thi về âm nhạc luôn bất ngờ. Bất ngờ với giọng hát tiến bộ lên từng ngày, hát chỉn chu bài bản lên từng ngày. Lối hát thì tinh tế, nâng niu cảm xúc, chọn bài khôn ngoan - tĩnh táo, hát đa dạng từ pop, rock đến dân gian đương đại...

Từ cuộc thi ‘Tiếng ca học đường’ lần đầu tiên đến ‘Ngôi sao tiếng hát truyền hình’ năm 2007 và giờ là ‘Sao Mai điểm hẹn 2008’ Thu Hường đã tiến một bước rất dài. Mới thấy đó ‘Cặp ba lá’ ngún nguẩy học trò đáng yêu, rồi trong trẻo như sương mai trong ‘Để em mơ’, giờ đã chỉn chu hát ‘Nước sâu’ biểu hiện trên sân khấu thì la đà…ám ảnh.

Có đó chút dáng dấp của Trần Thu Hà, điều này cũng là nhược điểm đối với Hội đồng thẩm định của SMĐH (vụ này ‘ngộ’ nè)?! Người nhỏ nhắn cộng với không xinh xắn thì coi như 4 tấm vé do khán giả bầu chọn là không có cửa chen vào. Nên tối qua Thu Hường từ giã cuộc chơi trong nhiều điều luyến tiếc.

Không còn Thu Hường cuộc chơi SMĐH năm nay ít nhiều……..mất mát!!!

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Entry for July 28, 2008




Chuyến xe miền Tây…

Cuối tuần qua, tui có dịp xuôi về An Giang trên chuyến xe miền Tây nhiều thú vị. Lâu rồi không có ra đúng xa cảng miền Tây đón xe, lâu rồi không nếm lại cảm giác ngồi trên chiếc xe mà người ta hay gọi là xe đò để xuôi về tỉnh lẻ.

Chuyến xe xuôi về tỉnh lẻ nhẹ nhàng không có mùi máy lạnh. Ai đó ở mấy hàng ghế cuối vọng lên: “Cho xin năm trăm đồng máy lạnh đi bác tài ơi”. Chị chủ xe đáp lại ngọt xớt: “Biết dầu lên bao nhiêu chưa ông nội? Chạy máy lạnh chắc có nước mà ăn…muối”.

Chuyến xe êm ả lướt mưa, đâu đó mấy hàng ghế dưới điện thoại ai mở MP3 nghe bài ‘Chợ mới’. Xong bài vọng cổ này là một bài gì đó do Thanh Tuấn hát, rồi tiếp theo bằng mấy bài nhạc sến. Giấc ngủ nhập nhằng đến, người miền Tây chắc là mỏi mệt lắm rồi ai nấy đều ngoẻo đầu qua, chân co lên chỏi vào thành ghế trước…ngủ.

Tui cũng ngủ một lúc rồi giật mình vì đường xấu. Đoạn này là sắp đi qua nhà mình đây, tui ngó mắt ra cửa xe nhìn Sa Đéc về đêm. Chuyến xe lại lao xao nói cười, ai đó nói lớn tiếng: “Bác tài ơi! Đi đường bắc An Hòa đi chớ đi Vàm Cống chịu đời sao thấu…”. Tui thì thèm ai đó hồi lúc đầu mở điện thoại nghe lại bài ‘Chợ mới’.

Một vài hành khách xuống xe. Bà xuống chỗ Đường Chùa hồi lúc mới lên xe cứ dặn tới dặn lui: “Bác tài nhớ kêu cho tui xuống dùm chớ tối hù tui hổng có thấy đường bác tài nghen!”. Một thanh niên xuống ngay Cầu Rạch Ruộng trước khi xuống hẳn xe cũng kịp buông một câu: “Rồi, hủ tiếu nghỉ bán rồi!” nghe chừng như thất vọng dữ lắm. Chị gái xuống chợ Mút Cà Tha uống gần hai ca nước trà đá của xe mới chịu xuống. Chị này làm tui chú ý coi cái chợ nó nằm ở chỗ nào mà nghe tên tui tưởng chạy lộn đường xuống tới Cà Mau luôn rồi chớ.

Xe chạy qua Bắc Cao Lãnh, rồi thêm một đoạn âm u đồng ruộng tới Bắc An Hòa. Trễ một chuyến phà, xe dừng chỗ mé sông, vài hành khách xuống xe hút thuốc. Gần 11 giờ đêm, gió sông Tiền mát rượi. Chỗ mé bến có bán xôi đậu xanh cuốn bánh phồng. xôi mới nấu xong đem ra bán khuya còn nóng hổi. Tui mua một gói ăn dù bụng không thấy đói, cắn lớp xôi nếp có mấy hột đậu xanh bùi bùi, một ít đường cát trắng trộn muối với đậu phộng rang khen khét, tất cả cuộn trong cái bánh phồng mới nướng xong vừa kịp mềm mềm ăn thấy ngon trời đất!!

Chuyến xe miền Tây qua phà, có lẽ sắp sửa về tới nhà nên hầu hết hành khách đều thức dậy. Chuyến xe lại xôn xao, ấm áp. Chỗ tui xuống là Trạm dừng chân Thần Tài, chị chủ xe kêu tui chuẩn bị hành lý rồi ra ghế ngoài ngồi, trước khi bước xuống chị hơi hơi cầm tay tui, anh lơ xe thì kêu nhớ nhìn về phía trước…

Tui yêu mấy chuyến xe miền Tây…

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Entry for July 25, 2008




Côn Đảo....chưa nguôi!!

Tội nghiệp tui, vết thương đã lành, da đã liền lại rồi nhưng nỗi nhớ Côn Đảo vẫn cồn cào gan ruột!

Nhớ 'đôi giày chinh chiến' hổng biết có về được với chủ nhân nó hay không từ nơi hải đảo xa xôi - VQG hòn Bảy Cạnh?!. Bạn Thùy nói sẽ liên lạc cán bộ Hòn rồi cầm về cho tui nhưng đó chỉ là lời hứa và tui biết thân biết phận mình nên cũng sơ sơ coi đó là..........lời hứa.

Nhớ...trời đất nhớ cái nồi nhỏ nhỏ ở nhà (trọ) thường hay kho thịt kho cá, đem theo nướng cá thòi lòi nhậu chơi giờ cũng mất tiêu, hai thằng ở chung nhà chưa phát giác ra. Tới lúc tụi nó phát giác chắc tui phải hùa vô cùng đoán già đoán non chắc do...bị ăn trộm :)

Nhớ cái đèn pin mới mua Co op mart, 28k nhỏ gọn, thiết kế đẹp, lớp nhựa ngoài cho cảm giác sẽ xài bền, xài lâu cũng mất. Cây dao nhỏ mấy mùa chinh chiến cùng tui cũng mất. Dao lưỡi mỏng, bén ngọt, cắt trái cây hay cắt cái bánh inh thì thôi khỏi nói. Hình dáng đẹp, dáng người mẫu àh nghen.....siêu mỏng!

Chuyến Côn Đảo...những ngày trăng tròn vo vừa rồi khệ nệ tha nhiều đồ quá!! Lều trại, cần câu, nồi, dao, cồn, đèn pin, và nguyên một hủ nước mắm me nữa. Thêm cái bọc to đùng lá chè xanh bạn Thùy nhờ mua hộ. Tay xách nách mang nên chân què một cái là tui..............KẮN LƯỠI.

Nỗi nhớ thường hay đẹp?!. Thiệt hông trời?! Chắc là hên - xui rồi!. Chớ trường hợp tui - lúc này là xót lòng xốn dạ, là dõi mắt chờ mong cuộc hội ngộ với bạn Thùy.....sắp tới.

Biết đâu lúc đó bạn Thùy vừa gặp tui đã líu lo như hát: "Giày của ông nè....ông kẹ, nồi của ông nè...ông kẹ, đèn pin của ông nè...ông kẹ"

Ông kẹ mừng như lụm được củ gừng ráng mừng thêm, hỏi: "còn con dao người mẫu nữa?! hổng có hả? hả thùy hả??"

Hả...hả? :))

Entry for July 25, 2008




CHIẾN THẮNG :))

Tỉ số chung cuộc là 4-3 nghiên về phía đội bóng Chi Đoàn tui. Dzui hết biết dzui dẫu thương tích sau trận giao hữu đầu tiên này là nhiều...nhiều lắm (làm như CĐ tui tàng da giấy hay sao đó?!! acac)

Độ là một chầu nước mía sân banh Ba Ti, lần sau (chắc mai mốt gì đây?!) sẽ nâng cấp lên thành cái lẫu hay hai ba dĩa bò luộc Củ Chi quán Nai vàng (ngơ ngác) :)).

Đội bạn...xanh xanh vàng vàng nên mới thua...nhẹ nhàng

Photobucket

Đội tui...đồ thi đấu còn đang in logo (để dành tới bửa thi thiệt luôn...cho nó đẹp)

Photobucket

sân đấu = 200k CHIA ĐÔI

Photobucket

chơi...sáp lá cà đi.......anh em

Photobucket Photobucket

cổ động viên xinh tươi...đang hả họng cười ngoài sân kìa.........xông lên phía trước cướp banh đi thẳng vào vầu môn đội bạn.................SÚT

Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket

hết hiệp 1 = 25phút thi đấu....mệt lắm nghen!!

Photobucket

nghỉ 5 phút

Photobucket

Photobucket

nạp thêm năng lượng :))

Photobucket

nghắm hoa cỏ thư giãn cái

Photobucket

Photobucket Photobucket

hiệp 2...bắt đầu......tỉ số 3-1 cố gắng giữ nguyên anh em ơi!!!

Photobucket Photobucket

đây cầu thủ xuất sắc nhứt trận đấu - tiền đạo Chi Đoàn tui - bén, lắt léo ve sầu, ốm tong ốm teo mà phẻ thiệt phẻ: Nguyễn Văn Quang, quê Nghệ An ((thấy giống Văn Quyến hông các bạn?)

Photobucket

hết giờ....tui ăn gian ko trừ hao giờ bóng chết vì thấy đội tui xuống sức lắm rồi, mặt xanh lè xanh lét hết rồi ac ac

Photobucket

tàng cảnh sân banh Ba Ti - Đồng Nai

Photobucket

CHUNG ĐỘ :))))

Photobucket