Hội ngộ...
Hồi qua mới sớm bửng Liêm frù đã gọi điện, thì ra nó đang ở Sài Gòn...
Hậu Heo bữa trước gọi điện mà tưởng nó đi giựt đồ hông chớ, hỏi: "mày có lên chợ sỉ hông, công ty tao làm chổ mới ngay trân đầu hẻm đó!" Vậy rồi thôi...
Trân ú tuần rồi cho tui leo cây so đũa báo hại tui cũng không dzìa Sa Đéc như dự tính luôn, đang tính hẹn tuần này dzìa lại...
Hôm nay Khánh cu méo lên Sài Gòn, chỉ còn thiếu Cúc lùn (mắc ở Tây Ninh chơi tứ sắc) là đủ bộ sậu cho cuộc hội ngộ Sa Đéc giữa lòng thành phố. Sở dĩ phải mượn tới từ 'hội ngộ' là bởi vì lâu thiệt lâu rồi mấy đứa Sa Đéc hông có gặp nhau. Tui thì lịch công tác (ăn chơi đó) triền miên nên cái đợt anh thành phố lên học cả chục ngày cũng đâu có gặp mặt.
Mấy lần sau này gặp bạn Sa Đéc tui hay cự nự, nói sao tụi bây hông có chịu khó đi chơi chổ này chổ kia gì hết, mắc gì cuối tuần tụ ở Sài Gòn làm gì, kiếm chổ nào đi chơi đi. Thì cũng ăn uống, cà phê cà pháo nhưng đổi gió, đổi cảnh, tới cái quán lộng lộng gió biển hay mấy cái võng mắc bên đường trước mấy hàng cây cao su, sang hơn thì dzọt lên cao nguyên Langbian uống rượu chơi, ăn thịt heo rừng nướng...
Tối nay chắc nhiều chuyện nói đây...và tui là người nói nhiều nhứt :)

Lại nói...Langbian...Tết năm 2004 anh L chở chị bằng future phóng lên Langbian. Gởi xe và cầm tay nhau hồ hởi leo langbian...từ 8h00sáng đến 11h45 lên tới đỉnh. Chị kéo 3 ghế..nằm thở. Hai đứa kêu bò nhưng nhân viên báo "nai rẻ hơn bò"...? Hoá ra, nai săn gần đỉnh núi, bò thì phải mua tận Đà lạt...Lưu ý em nhé...khi leo langbian.hehehehe
Trả lờiXóa