Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Entry for October 31, 2008




Miền Tây mùa nước nổi...

Năm nào tui cũng nôn nã đợi mùa nước nổi về, ngóng mấy cánh đồng xong vụ mùa ngập nước, vàng bông điên điển. Chợ quê lúc nhúc mấy lọn bông súng tươi, mớ tép rong trong veo, cá linh ú nu ú nần lấp lánh bạc.

nước mênh mông nước

PhotobucketPhotobucket

nước chồm lên mổ mã ông bà

Photobucket

Photobucket

Photobucket

nước leo sát sàn nhà

Photobucket

Photobucket

nước về cá tôm về theo

Photobucket

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Entry for October 30, 2008




Biển của mỗi người

sách mới của bà nhà văn mà tui khoái ơi là khoái :))

Chiều nay đi mua đọc. Gió lẻ đọc hết trơn dzồi.

Entry for October 30, 2008




Bé gái duy nhứt, cười tươi rói, dễ thương quá trời đi

Photobucket

Út nhứt nè...

Photobucket

Hồn nhiên quá

Photobucket

như được chơi lần đầu...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

trong sáng

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng đẹp!

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Entry for October 30, 2008




Con nước về cho điên điển vàng bông

Nghe câu hát đắng lòng

Ăn bông mà điên điển

Nghiêng mình nhớ đất quê

Chồng xa em khó mà dzìa...

Photobucket

Chồng gần hông lấy em lấy chồng xa

Giờ đây nhớ mẹ thương cha...

Photobucket

nhớ hương vị canh chua bông điên điển

bùi ngụi bùi ngùi

vàng mâm cơm mùa lũ

Photobucket

Nước trắng đồng điên điển lại vàng bông

Rong xuồng ta hái từng chùm bông điên điển

Photobucket

Entry for October 29, 2008




'Tiếp sức đỉnh Mồ Côi'

Bỏ qua những tham quan trên Núi Cấm, bỏ qua chuyện đặt bước chân lên đỉnh cao nhứt - nóc nhà miền Tây. Chim cò và những người bạn đã có một trưa lội dốc để đến ngôi nhà ấm áp tình thương trên đỉnh Mồ Côi, thăm hỏi Bà Ba, anh Bông, chơi đùa cùng mấy đừa nhỏ.

Đường lên Núi Cấm

Photobucket

Đường đến ngôi nhà Mồ Côi

Photobucket

Chim cò và những người bạn hết thảy 38 mem, không ai không leo để tới được ngôi nhà viết lên chuyện cổ tích

Photobucket

Photobucket

Gặp gỡ và trao những tấm lòng

Photobucket

chụp hình lưu niệm với Bà Ba, Anh Bông và mấy đứa nhỏ

Photobucket

Entry for October 29, 2008




Tổng kết đợt 'Tiếp sức đỉnh Mồ Côi'

Danh sách cuối cùng và đầy đủ"

Photobucket

Photobucket

60/ Yonme: 200k
61/ Vợ chồng bizzi boy: 200k
62/ Violet: 200k
63/ Bác sỹ Bảo và bạn: 500k
64/ Anh Hiền (bạn Duy): 200k

TỔNG CỘNG: 15.622.000 đồng

Trong đó, số tiền nhận được từ:
55/ Anh Mẫn-5F 200k
56/ Anh Hiển (bạc Liêu) 200k
57/ Anh Đăng 200k
58/ Bé Mai EPS 200k
59/ Chị Mỹ (bạn Aceman) 100k
62/ Violet 200k
63/ Bác sỹ Bảo và bạn 500k
64/ Anh Hiền (bạn anh Duy) 200k

TC: 1.800.000 đồng được tách riêng tặng cho Bà Bổ và Bà Lã theo yêu cầu của những cá nhân đóng góp.

Trích 200.000 đồng hổ trợ chuyến xe tải vận chuyển 10 tấm nệm kymdan về Núi Cấm.

Tổng số tiền còn lại 13.622.000 đồng được trao tặng cho Ngôi nhà Mồ Côi cùng với một số quần áo, dụng cụ học tập, đồ chơi các loại, sữa ông thọ và 10 tấm nệm kymdan.

Một lần nữa xin tri ân tấm chân tình của tất cả ACECB đã tham gia đợt ''''Tiếp sức đỉnh Mồ côi'''' lần này. Tiền và quà đã đến được tận tay Ngôi nhà Mồ Côi và hai bà (Bà Bổ và Bà Lã) bằng chính những tấm lòng của Chim cò và những người bạn của Chim cò, bằng chính những đôi chân vượt dốc lên đỉnh Mồ côi, những lần hỏi đường lần-mò-tìm đến ngôi nhà của hai bà lão với một tình bạn đẹp ơi là đẹp.

Chuyến đi ''''Miền Tây mùa nước nổi....Tiếp sức đỉnh Mồ Côi'''' vì thế mà trọn vẹn.



Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Entry for October 29, 2008




Thấy nhiều yêu thương...

Dượng Sáu chở Cô Sáu qua thăm Bé Chúc, xong trở vô đám ma Bác Hai hồ hởi khoe: 'Tao mới sắm cho Cô Sáu mày cái điện thoại mới, điện thoại kia bả làm mắc mưa hư rồi".Có Dượng là không khí khác hẳn, xôn xao lên, nhiều tiếng nói cười lên. Dượng miệng rộng, nói nhiều nhưng tánh tốt. Từng làm tới giám đốc công ty thủy sản nhưng giờ sẳn sàng mặc tà lỏn chở từng kết bia đi bán.

Ba đi với Bác Tư tui mới nhận ra Ba có nhiều nét giống Bác Tư. Nụ cười y chang, cười hơi quá đà là nhô ra cái nướu, mắt nhìn hông thấy tổ quốc. Ba với Bác Tư ngồi nói chuyện xưa với mấy người xưa, nói về cái thời gian lao khổ cực. Nói về cái tai nạn bị xe hơi 'hun' của Cô Sáu, Ba còn nhớ rõ cái bảng số xe, nói: 'Hồi đó dễ gì thấy chiếc xe hơi vậy mà Bé Sáu nó bị xe hơi 'hun' mới ngặt đời cô Lựu chớ!'

Ông anh con Bác Hai ngồi kế bên tui mà tui có biết đâu, anh nói: 'Nãy giờ ngồi kênh kênh tính đánh lộn rồi đó giờ mới biết là anh em với nhau'. Anh vừa nói vừa cười, tui thì dòm quanh coi còn bao nhiêu người bà con với mình mà mình thì không biết. Chắc là nhiều lắm!

Anh Hai An nói ảnh thức bốn bữa nay, hai đêm trong bệnh viện hai đêm ở nhà. Ảnh nói có một ông Cậu hà, coi như cha hồi nào tới giờ, giờ Cậu mất không làm được gì thì ráng thức với Cậu mấy đêm cho Cậu dzui. Anh Hai từ Cái Tàu lên, anh xốc vác lo chuyện trong, ngoài, bà con xa gần ảnh biết hết.

Có một chú cũng dân Sa Đéc kể chuyện đời, kể chuyện vì sao phải lên tuốt trên Sài Gòn sinh sống. Nghe cái thời nghèo khó của chú mà tui muốn lạnh xương sống. Chú nói, tui nhìn Dũng, Sĩ là tui nhớ liền kệ bao nhiêu năm thì bao nhiêu năm. Giờ vì cuộc sống mưu sinh thi thoảng mới về quê thì cũng về được một hai ngày rồi lên, đâu có đủ thời giờ gặp hết bạn bè cũ.

Cái bàn nhậu mà tui ngồi hơi bị đặc biệt một chút. Ngoài Ba tui, Bác Tư, anh Hai An, Dượng Sáu còn có hai ông bác đã ngoài bảy mươi tuổi. Hai ông uống rượu ngọt xớt, nói chuyện cười chảy nước mắt. Bác Tư tui hỏi: 'Nhìn chú giống giống Việt Anh hay đóng kịch trong nhà ngoài phố, biết giống gì hông? giống kiểu nói chuyện có lưỡi câu...' ông bác nói luôn: 'Thì túi áo tui để sẳn một bọc lưỡi câu nè.."

Tui thích cái kiểu đi đâu cũng ra tuốt sau bếp rửa chén của Cô Sáu. Cô sáu là con gái duy nhất của Ông Bà Nội nhưng đảm đang vô cùng. Bây giờ cô giỏi dang lắm, mần tới chức Phó chủ tịch UBND Thị xã, còn lớn chức hơn bác Tư tui nữa. Ngày xưa Mẹ tui đi đâu cũng có Cô theo, ai mà có ngờ đâu...!!

Tối đó hai anh em Dũng, Sĩ ngủ chung với nhau trong cái nhà trọ bên quận 8. Phải bao nhiêu năm rồi Ba tui với Bác Tư mới lại ngủ chung với nhau như vậy? Nhìn hai anh em người trước người sau, xưng hô thì anh Tư, bé Năm mà thấy lòng vui lạ. Lần trước dzìa Sa Đéc tui đã quên tên rất nhiều người, chỉ biết là quen rất quen nhưng rặng mãi cũng hông nhớ ra cái tên được. Rồi đám ma Bác Hai tui cũng chỉ biết chào hỏi chớ ai là ai thì tui đành phải bó tay rồi!

Có một câu chuyện trong bàn trà trước khi bày mâm ra nhậu. Mấy chú nói chuyện với nhau, giờ chỉ còn tụi mình là chiếc cầu nối cho tụi nhỏ thì tụi nhỏ mới biết nhau. Chớ con anh nó lớn vầy, con tui cũng cỡ đó nhưng tụi nó đâu có biết nhau được. Hồi đó anh em mình chơi với nhau tử tế quá thì bây giờ cũng phải hướng cho tụi nhỏ biết mà chơi với nhau như vậy.

Câu chuyện làm tui...thao thức.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Entry for October 28, 2008




Đám ma Bác Hai...

Lần đầu tiên tui tới nhà Bác Hai Vân cũng là lần tiễn đưa Bác Hai ra đi vĩnh viễn. Căn nhà bên hông chợ Rạch Ông tìm dễ ợt vậy mà mấy năm tháng học hành trên thành phố tui chưa một lần tìm tới. Trên đường chạy vô Sài Gòn tui vẫn nhớ ra hình ảnh Bác Hai, cao, gầy, khuôn mặt sáng và hiền queo rất giống Bà Nội.

Kỉ niệm về Bác cũng không nhiều, chỉ nhớ là Bác Hai rất khá giả, về Sa Đéc chơi toàn đi xe con tự lái. Vụ này, hồi đó mấy đứa cháu (có tui) được phen hất mặt lên với đám trẻ con cùng xóm :). Bác Hai ở Sài Gòn từ rất lâu, làm nghề thợ bạc. Cái nghề mà Ba tui, bác Tư tui, chú Tám, chú Chín không ai nối nghiệp ông Nội, chỉ có Bác Hai và Bác Hai mần ăn khấm khá bằng chính cái nghề Ông Nội tui dạy.

Bác Hai là cháu ruột của Bà Nội, mồ côi cha mẹ ở với Bà Nội tui từ nhỏ. Mấy đứa cháu đứa nào mà hiền là Bà Nội hay kêu: 'Bây hiền y chang Bác Hai bây vậy'. Mà Bác Hai hiền thiệt, nhìn mặt đã thấy hiền, dáng người cũng hiền, nụ cười còn hiền dữ nữa.

Hôm qua Sa Đéc lên có Bác Tư, Ba tui, Cô Sáu, Dượng Sáu. Bên Cái Tàu có anh Hai An, anh Được Anh và rất nhiều người mà tui hông còn nhớ tên nữa.

Bác Hai ra đi bình an.

Entry for October 27, 2008

MƯA TRÊN DIỆN RỘNG...

Ặc Ặc...Giờ mới biết cái câu hay nghe từ miệng mấy em xinh tươi chương trình Dự báo thời tiết nó minh họa thần sầu quỷ khóc cho cái màn mưa mấy ngày cuối tuần qua tới cỡ nào!

Dzám nhỏ lớn giờ đây là kỳ mưa dài dằng dặc nhứt mà tui từng được biết, từng được ngậm đắng nuốt...nước mưa chạy băng băng quốc lộ 1A dzìa miền Tây rong chơi mùa nước nổi. Mưa không dám ngừng nếu tui với mấy bạn tui còn chạy xe (ăc ăc). Lúc ăn mưa cũng ghé chơi, lúc thức dậy mưa cũng bò tới dzòm mặt. Ngay tới lúc dzìa, chia tay An Giang rồi mà mưa vẫn còn quyến luyến không rời :(

Bạn tui áo mưa mỏng có, dày có, áo mưa bộ có, xanh đỏ đen vàng có đủ, nhưng hông phải sắm để dành riêng cho mưa lần này. Chắc có vụ hiểu lầm gì ở đây nên mưa mới làm dzữ tới vậy :)

Để coi coi lúc ở Biên Hòa bắt đầu đi mưa, tới Sài Gòn mưa, rồi Long An, Tiền Giang, ngã ba An Thới Trung cũng mưa. Cao Lãnh mưa, bắc An Hòa cũng còn ti tí mưa tới Long Xuyên hơn hai giờ sáng rồi mưa mới chịu đi....ngáy

Không phải dễ gì mà được đi chơi dưới mưa nhiều tới vậy. Mát quá trời mát. Hén! .Nói xong câu này muốn ách xì luôn.

Mưa nhắc!

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Entry for October 27, 2008




Nhật ký chuyến đi...

Vụ này ngoại lệ nè vì nào giờ đi chơi về tui chỉ viết mấy dòng cảm xúc, úp vài tấm ảnh khoe bạn bè coi chơi. Riêng chuyến đi lần này phải viết nhật ký. Nhậy ký trong....mưa :))

Thứ sáu 24/10/2008: mưa, sáng sớm đã mưa, mưa như trút nước, mưa đúng là hổng nói trước, mấy bữa trước, trời còn nắng tha thướt... :)))

18h 25' điểm hẹn - nhà hát Hòa Bình lại một lần nữa tiếp nhận ca 'nuốt dây thun', ca này cấp cứu hết 30 phút.

19h.. xuất phát...mưa, mưa tầm tã. Báo hiệu một 'đoạn trường nhục' cho tui - đeo kiếng cận bên 2,75, bên 3 độ.

Một tai nạn nhỏ trên đường đoạn qua địa phận tỉnh Long An, dù đã bóp hết thắng tay, dzậm hết thắng chưng chiếc xe tui (phe ta) vẫn đun vào đầu chiếc xe đang nằm dài ngoài đường trước mặt (phe địch). Kết quả, một lát sau phe địch có một xe hai mạng ướt nhẹp rượt theo xe tui đòi....công ní :)

Điểm đợi đầu tiên là bùng binh ngay nghĩa trang liệt sỹ, từ SG chạy ra đây có tí tẹo nhưng vì trời mưa, nhiều xe, điện thoại tui nó rung liên tục tưởng đâu điện thoại mắc mưa cũng bị....cảm.

Điểm đợi thứ hai ngã ba Trung Lương --> ngon lành

Điểm hẹn thứ ba ngã ba An Thới Trung cũng ngon lành

Ăn khuya Bắc Cao Lãnh, qua được bên kia sông thì cũng đã sem sém 12h. Nhóm 1 đã tìm được chổ cho một bầy chim cò 38 mạng tá túc. Nhóm 3 xuất phát lúc 21h nghe đâu đã qua Trung Lương hồi nãy rồi.

Điện thoại lại run, babyvn giọng the thẻ xe kevincc bị...xì. Khuya lơ khuya lắc kêu cửa vá xe dưới ánh sáng đục mờ của cái đèn sạc. Tui dựa lưng vào mấy bao lúa giống âm mưu chợp mắt. Điện thoại run (cái này cúm chớ hông phải cảm thường rồi) Tiến trụi nói không biết đường đi, yonme la mày tính dẫn đường qua tới Châu Đốc hả, Khôi mập gọi nhỡ. Ăc ăc, thì ra mấy cha ngủ gục :)), cái bảng chàm vàm chỉ đường đi bắc An Hòa mấy cha hông nhìn, cứ đâm thẳng một đường đi đâu tuốt qua Chợ mới. (Vụ này cười như đang ngủ mớ)

Điểm đợi không có trong dự tính là Bắc An Hòa, gặp nhau kừ như...ma nhập. Bến phà bữa trước tui tới có bán xôi cuốn bánh phồng giờ hông thấy bán...buồn nửa tháng :(

Tới nhà nghỉ đâu cũng một hai giờ sáng, Mít xuống đón, Vaga, Chipcon, bé Loan mặt mày ngái ngủ lần lượt xuất hiện. Ai nấy lẹ lẹ lấy phòng, cố vớt vát được giấc nào hay giấc nấy.

Tui cũng lẹ lẹ leo lên giường, nói vài câu với anh Trungle, anh Cường 1102 xong cũng ngáy. Điện thoại run, Khôi mập hỏi chổ ngủ cho nhóm 3. Tui bùn ngủ khiếp đảm chỉ nhớ được cái phòng trống là phòng 402, xong mặc cho Khôi mập kêu gào biểu thu xếp dùm chổ cho 2 bạn nữ.

Mới hơn sáu giờ sáng điện thoại lại run, đầu dây là anh Nguyễn Tấn Bông - chủ căn nhà trên đỉnh Mồ Côi. Thôi rồi giấc ngủ :(((

Chưa bao giờ cái điện thoại hoạt động hết công suất như lúc này.Tháng này chắc được bộn tiền từ mấy cuộc gọi đến:))

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Entry for October 24, 2008




Liên miên...

Các bạn có biết là suốt tuần nay tui đi ta bà tám oánh luôn hông? Cái bàn tọa của tui cả tuần nay nó tàng chơi 'liên khúc ông mê = ê mông' ngày này qua ngày khác. Tối qua một lần nữa về tới Biên Hòa khuya lơ khuya lắc. Để điểm lại tình hình chiến sự mấy ngày qua một chút, coi:

Thứ 7 dzìa nhà bằng đường tắt Long An qua Cao Lãnh, nói tắt là tắt với ai chớ nhà tui mà đi đường đó thì xa hơn tới mấy chục cây số :(. Chủ nhật lên lại Sài Gòn, thả nhỏ em xuống tuốt tận ngoài Tân Kỳ Tân Quý!

Thứ Hai lội vô Xì Gòn ăn sanh nhựt thiên thần.

Thứ Tư lết vô Xì Gòn cổ động chim cò soạn ba cái đồ cũ cho chuyến lên đỉnh Mồ Côi sắp tới.

Thứ Năm, là tối qua phóng vô gặp mặt Shachou - trưởng nhóm leo Fan F117, dzọt qua Phú Mỹ Hưng phụ chở thùng đồ chơi để mơi đem dzìa cho mấy đứa nhỏ mồ côi trên núi Cấm.

Thứ Sáu, là bữa nay nè, cụ thể là 18h30 sẽ xuất phát từ nhà hát Hòa Bình đi xuống Long Xuyên, đi cùng chim cò một chuyến đi mà nghĩa tình chồng chất.

Cái sự 'đi nhiều' nó ÁM vào tui lúc nào tui cũng hông còn nhớ chánh xác nữa??? Mà phải công nhận một điều là mình phẻ...phẻ như trậu dạ :)

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Entry for October 24, 2008

Mưa dứt rồi...

Trời ơi! hên ghê chưa. Mần như ông trời thương chim cò hay sao đó!? Ông trời nghỉ mưa ngay lúc nhóm 1 chuẩn bị lên đường. Mừng quá, mừng quá, chớ cái màng đi đêm mà còn bị mưa thì có nước khóc tiếng Campuchia.

An Giang lần trở lại thấy hồ hởi quá. Chuyến đi này có một sự kiện là chim cò và những người bạn có một chuyến 'Tiếp sức đỉnh Mồ côi". Tổng số tiền thu được đã lên tới con số chục triệu, cụ thể là 14.322.000 đồng cùng với một số quần áo, giày dép cũ, đồ chơi mới cũ, đồ dùng trẻ em và mười tấm nệm kymdan.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

Entry for October 22, 2008




Sa Đéc những ngày tháng Mười...

nước cao dữ rồi

Photobucket

quán sinh tố bờ kè, quán bán sinh tố với cơm tấm đêm, chổ này tui với mấy đứa Sa Đéc cũng hay ngồi.....8 :)

Photobucket

chợ chạy dài từ cầu Hòa Khánh xuống tới cầu Cái Sơn Hai. Nơi đây từng quay bộ phim 'Người tình' năm một ngàn chín trăm.....hồi đó :))

Photobucket

Photobucket

đường vô nhà Nội, tấm hình này hơi hơi xiêu vẹo vì lúc dừng lại chụp tui đã tê tê rồi. Độ vịt nậu chao nhà thằng Châu uống cái rượu quỷ gì mà lúc ra khỏi nhà nó tui nhìn màu xanh tàng ra màu vàng. Khiếp!!! :(

Photobucket

đường qua làng hoa kiểng Tân Quy Đông, không còn đẹp bằng hồi tui còn nhỏ. Bây giờ người ta tàng trồng cây công trình là chủ yếu, hoa hòe hết ăn như hồi đó rồi!

Photobucket

tui dừng lại trước ngôi nhà này....chụp vì thấy đẹp và vì thấy hai cái cột vuông gạch đỏ hơi hơi.....lãng nhách :))

Photobucket

Sa Đéc lần về rồi không đi được nhiều nơi như dự tính, quay qua quay lại hết ngày. Lần nào về tới giờ đi cũng đều vội vã....

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Entry for October 22, 2008




Bổng dưng muốn.....ĐẺ :))))

là em Vích này đẻ đây nè

Photobucket

em đẻ lâu thấy ghê luôn, đẻ cả trăm trứng, canh em đẻ mà muốn ngủ gục :)

Photobucket

cái trứng Vích coi giống trái banh bàn lắm nha, nghe giang hồ đồn cái trứng này lợi hại lắm lắm

Photobucket

lúc này là Vích đã đẻ xong, anh em được quyền bàn tán, chen lấn chụp hình, được quyền mở đèn flash

Photobucket

Photobucket

đếm trứng.....đếm mỏi miệng luôn :))

Photobucket

đẻ xong một lứa Vích lại về với biển

Photobucket

Photobucket