Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

Entry for June 23, 2008




Sa Đéc...câu chuyện Chùa Liên Hoa.

Tui khấp khởi hơn rất nhiều cho chuyến "Khám phát thuốc từ thiện" cuối tuần rồi vì biết nơi đến là quê nhà - Sa Đéc. Càng dzui hơn khi biết trên xe có đồng hương với tui - BS Tú BV Bưu điện II Thành Phố. Vậy mà khi chiếc xe chở nhóm tui lạc mất dấu xe đầu do phải chạy vô thị xã thả hai đứa con chị Tú xuống chơi nhà Bà Ngoại, cuộc gọi biết được điểm đến là Chùa Liên Hoa, hai người Sa Đéc chính cống ngó qua ngó lại một hồi rồi chịu thua, phải dừng xe hỏi mấy ông xe ôm mới biết.

Chùa Liên Hoa thuộc xã Tân Phú Đông, chạy qua cây cầu Rạch Rắn là tới. Chùa nhỏ, không nổi tiếng mấy (chớ như chùa Hương, chùa Long An, chùa Phước Huệ là tui biết liền rồi).

Chuyến khám phát thuốc lần này đặc biệt được tui chú ý. Vừa công tác vừa ngó ngó ra đằng trước coi có ai quen mình hông, hay có ai nhận ra mình hông để cười chào một cái. Chùa nhỏ, chổ phát thuốc nằm ngay trong chánh điện, bà con Sa Đéc đứng ngoài cửa sổ đội nắng chờ tới lượt kêu tên mình. Đây là lần đầu tiên tui thấy nhiều người nghèo Sa Đéc tập trung tới vậy.

Có người cằn nhằn: 'Nộp vô sáng giờ mà chưa tới phiên nữa, biết vậy ở nhà khỏi đi hết sức'. Có người hỏi: 'Bác sĩ có ghế ngồi tui tới khám bệnh đứng hả?' làm nhà chùa tất tả một phen chạy đi kiếm ghế. Cũng có người nói: 'Tội nghiệp mấy BS, chắc nó lạc đâu đó, người ta ở Sài Gòn dzìa mần dùm mà còn lớn tiếng tội người ta'.

Bữa cơm chay với nhiều món chay được bày biện ra bắt mắt. Một chị (chắc hay tới chùa làm công quả) nói: 'Đồ chay ăn ngon hén mấy bác sĩ?'. Nói chớ: 'Tui đi nhiều chùa lắm rồi, mấy tỉnh khác nữa có chùa Liên Hoa mình là nấu đồ ăn ngon nhứt' Mấy chị bàn bên kia vọng qua: 'Bà này chắc nhà kế kho đạn Long Bình' rồi phá lên cười ha hả...

Mấy anh chị BS ăn xong bữa trưa ngồi một chút lại tiếp tục khám bệnh, phát thuốc. Hết thuốc lại thấy Quang (một VK Mỹ) chạy ra thị xã mua thêm thuốc. Chuyến đi này xuất phát từ Quang - một người Tân Phú Đông - Sa Đéc, một VK trẻ tuổi qua Mỹ từ những năm nòn nhỏ, nói: 'Em dân Sa Đéc chớ hổng biết gì Sa Đéc hết, em qua bển hồi nhỏ lận...'

Xong xuôi mọi người về thành phố, tui ở lại Sa Đéc. Đem câu chuyện sáng giờ về kể cho Cô Sáu, Bác Tư nghe. Đem câu chuyện sáng giờ qua tới ngày hôm sau lúc ngồi cà fê sáng với mấy thằng Sa Đéc./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét