Huy (chim cò) vừa nãy gọi điện nói đang ở Bình Thuận, hỏi chớ: "Mũi Điện Kê Gà có xin ngủ lại được không?, gần đó có chổ nào ăn uống không?...". Còn nói, lúc trưa xuất phát từ Sài Gòn định gần tới Long Khánh sẽ gọi điện rủ rê tui đi cùng vậy mà quên tuốt luốt, chạy cái ót qua tới Ông Đồn rối mới nhớ (huề vốn).
Long Khánh buồn hiu, mưa ủ ê, cả ngày hổng thấy miếng nắng. Vườn chôm chôm năm nay giao khoán cho thương lái rồi. Ngoại nói: "Như vậy cho nó phẻ?!". Cũng chưa vô vườn, hổng biết 'nó' đỏ tới cỡ nào rồi, hông biết?!
Ăn xong lên lầu nằm, nghe gần hết tuồng cải lương 'Lá sầu riêng' cũng ngùi ngùi sống mũi (hay là vì mới thanh toán xong nửa trái sầu riêng?! ac ac). Tuồng tích hồi xưa sao mà buồn-hay tới vậy?! Mấy giọng ca hồi đó hổng biết uống nước ở dòng kênh, con rạch nào mà tỉ tê tới vậy?! Lệ Thủy giọng Kim Thổ hát thanh mà ấm nồng ghê thiệt, buông câu vọng cổ nào là đắng lòng câu đó!. Út Bạch Lan hát mà như không hát làm bàng hoàng người ta. Nhứt là cái đoạn bà mẹ lên thăm con gái (chị Diệu) và cháu ngọai (thằng San) chưa nóng đít đã bị con gái kêu về vì không muốn mẹ mình nhìn thấy cảnh tình mà lòng thêm đau...xót.
Lâu lâu cũng nghe lại cải lương, có khi nghe hết nguyên tuồng không thấy ngán, mà chỉ nghe mấy tuồng hồi đó, thu âm hồi đó, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Thanh Sang... của hồi đó.
Và có một hồi đó, hồi mới lên Sài Gòn đi học, nằm trong mớ hành trang ít ỏi là cuộn băng casset vở cải lương 'Lan và Điệp'.
Tui thuộc lòng hết trơn nguyên tuồng luôn. Ghê chưa?!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét