Đà Lạt.........Cung tơ chiều.
Gần như tách biệt hẳn với cái đông đúc, ồn ào của thành phố đang trong mùa du lịch. Cung tơ chiều im ỉm nằm trên đồi cao, hà tiện đến từng ánh đèn, ngọn nến.
Tui đến quán lúc cái bảng hiệu còn chưa sáng đèn, xém chút nghĩ mình bữa nay xui, tới ngay chân ngày quán....nghĩ.
Hai lần được nhắc nhở "nói chuyện nhỏ tiếng" chị đi cùng ghé tai tui thều thào như muốn tắt thở: "Chưa bao giờ đi uống càfê mà căng thẳng như vầy mày ơi!". Tui cũng thều thào: "ờ ờ...chổ này nó như vậy đó, bạn em đã từng bị "mời cút xê" ra khỏi quán rồi đó..."
Rồi một hai bài Phạm Duy, Trịnh Công Sơn được người chủ quán đem ra trên một cái mâm đơn sơ chỉ có cây đàn ghi ta và một giọng hát đục, khàn, xuống tròn - vẹn từng nốt trầm....ma mị. Giữa cái lạnh Đà Lạt tiếng hát như nồng nàn hơn (hay vì người chủ quán hát lớn quá), khán giả nhận ra hơi hám Khánh Ly đâu đây, còn tui biết chắc với kiểu hát từ cổ họng như vầy nghe nhiều sẽ làm hai cái lỗ tai tui..............mệt.
Có những sự đồng điệu trong âm nhạc và cũng có những hiếu kỳ - nhận ra đây là chổ phải đi - cho biết. Nhưng âm nhạc vẫn là âm nhạc tự nhiên - nhẹ nhàng tự nhiên đưa người ta vào khuôn phép.Sau mỗi bài hát là những tràng vỗ tay rất dày. Bài nào cũng vỗ, khách hay chủ hát đều được vỗ như nhau. Tui chợt nghĩ có khi người ta tới 'Cung tơ chiều' chỉ vì những tiếng vỗ tay rất dày sau mỗi bài hát.
Tui nghĩ vậy mà dám vậy lắm àh nghen!!
P/s: 40k/đầu người :((

ha ha. Vụ cung tơ chiều này chết cười. Bữa em lên ngồi uống, đọc trên mag thấy chưa lên Cung tơ chiều chưa biết Dà Lạt. E lên rồi đúng là ..ak.ak.
Trả lờiXóaAnh lên còn may mắn được ngồi nghe hát, đông người. Hôm e lên có 2 mình, mà tìm đường mấy lần mới được, đi loanh quanh một hồi, ông xe ôm chỉ mà không nghĩ là nó ở trên đồi tối om đó, ko có đường nhựa lên...suýt té..
Lên vô mà cảm giác như vào nhà ma....vãi
Anh cũng y chang vậy, vài đứa bạn 'kừ vô mặt' nói: 'Đi Đà Lạt nhiều mà hổng biết CTC'. Lần trước T12 đến quán đông, hết chổ, phải ngồi ngoài thấy cũng khoái khoái, lần này nhứt định phải đi - cho biết. Đường lên quán tối mù mù, ngôi quán đen thui giữa bầu trời đêm đen thui. Anh có nghe một người bạn nói lần đầu lên CTC hổng dzám đi tolet luôn.
Trả lờiXóaTui từ CTC rồi ngen bạn Tuấn.
Trả lờiXóaTui ngồi cạnh bạn Tuấn vừa nghe vừa ngủ, tui ko biết bạn Tuấn có ngủ ko nữa.
Mà chị Giang hát ngày càng dở òm...ko tình cảm gì hết, hát như nhai cơm nguội mà bị khô đó....haha
Đi về khách sạn mà tui còn tiếc....tiền...hehe.
Mà bạn Tuấn có xỉn hả?
Tui từ CTC rồi ngen bạn Tuấn.
Trả lờiXóaTui ngồi cạnh bạn Tuấn vừa nghe vừa ngủ, tui ko biết bạn Tuấn có ngủ ko nữa.
Mà chị Giang hát ngày càng dở òm...ko tình cảm gì hết, hát như nhai cơm nguội mà bị khô đó....haha
Đi về khách sạn mà tui còn tiếc....tiền...hehe.
Mà bạn Tuấn có xỉn hả?
T mới xém ngáy thôi, vẫn nghe bạn Phèn nhẩm theo tiếng hát chị Giang mà :). Ừ, công nhận là hát ko có xúc cảm tí nào, nhận ra rõ sự ồn ào, chỉ phê đúng mấy cái nốt trầm được buông chắc nịch.
Trả lờiXóaT chưa xỉn, dzìa còn lai rai tiếp với thằng bạn Đà Lạt, nghe chuyện đời ngược xuôi của nó chút nữa.
Lần sau lên Đà Lạt sẽ đi quán khác........nghen!