APACHAI......Gò Cứ......Lớp học vùng cao
Chưa đến chưa biết 'nó' thiếu thốn tới cỡ nào.
Chưa đến chưa biết sự hy sinh của những giáo viên ở đây cao tới cỡ nào.
Chưa đến chưa biết được con nít vùng cao được đến với con chữ còn ít oi tới cỡ nào.
Nhớ thầy Hòa, thầy Trọng, thầy Tuất, cô Hoa...Nhớ bữa cơm ấm tình ấm nghĩa của những người tử tế. Nhớ những lời hỏi han, những câu chuyện cách trở. Nhớ những ly rượu, những cái bắt tay, nhớ cái chào nhau ngơ ngác mới đó đã chia tay rồi....Nhớ!

Khó khăn là thế, nhưng cũng có lúc Phèn nghe một số giáo viên vùng cao đã phá đi cái cảm tình vốn có làm hỏng những suy nghĩ ngây thơ của những đứa trẻ. Nhiều lắm những chuyện như vậy.
Trả lờiXóaNgày xưa đi thực tế ở Yang Nam cũng vùng sâu....đôi khi lại đau....mà buổi chiều rồi nói lung tung xèng...hihi
Bạn Tuấn nên lên vùng cao làm ziệc đi.
Khó khăn là thế, nhưng cũng có lúc Phèn nghe một số giáo viên vùng cao đã phá đi cái cảm tình vốn có làm hỏng những suy nghĩ ngây thơ của những đứa trẻ. Nhiều lắm những chuyện như vậy.
Trả lờiXóaNgày xưa đi thực tế ở Yang Nam cũng vùng sâu....đôi khi lại đau....mà buổi chiều rồi nói lung tung xèng...hihi
Bạn Tuấn nên lên vùng cao làm ziệc đi.
Bạn Tuấn nên lên vùng cao làm ziệc đi. --> hìhì vụ này T thua, cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc chắc ko giữ chân nổi tinh thần ăn chơi của T đâu. Với lại T mà lên hỏng chừng học trò hư hết... hehe
Trả lờiXóa