Người quen cũ.
Mon men qua bờ lốc của Nguyễn Ngọc Tư lụm được cái hình này.
Người trong hình quen với tui, từng là Xếp cũ của tui (làm thêm), cũng lâu rồi không gặp. Sẳn tiện bốc điện thoại gọi anh - nói chuyện chơi một chút. Hỏi han qua lại, anh hỏi có vô trang vănnghệđồngbằngsôngcửulong chơi hông?!. Tui nói có vô, hay vô lắm. Anh nói: “Vô đọc bài để đỡ nhớ nhà hả em?!” Tui ạ ừ một hồi cũng nhận ra có khi là như vậy….thiệt.
Nguyễn Ngọc Tư từng có một tản văn viết về Bến Tre nói người Bến Tre hiền, hiền ghê lắm. Tui thấy y chang vậy, chẳng hạn như anh Khổng Huỳnh Phong (người trong hình) hồi làm xếp quay đi quay lại cũng chỉ hỏi: “Bán được hông em?! Ráng bán cho đạt doanh số nghen em!!”, chưa thấy câu nào là gắt gay, câu nào là chỉ đạo.
Đọc entry này mới biết anh là bạn văn với Nguyễn Ngọc Tư, chợt nhớ ra lúc trước anh có nói anh từng viết văn - làm báo. Nhớ chữ anh viết rất đẹp, nhớ anh từng nói vì cuộc sống anh mới phải lấn sân qua nghành Dược này.
Giờ anh đang làm một công ty khác, chuyển luôn từ miền Đông Nam Bộ xuống miền Tây Nam Bộ. Anh dặn, chừng nào về nhà thì cho anh hay, hổng chừng anh em mình gặp nhau ở SaĐéc./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét