SaĐéc kể chuyện....
Bác Tư Gái kể chuyện mấy đứa cháu, nói con Đê (cháu kêu tui bằng Cậu) nó thời sự y như ba nó, chuyện bên nhà nó ra sao, có gì là lát qua tới nhà Ngoại thể nào cũng kể liền. Bác Tư nói: "Nó thương - có hiếu với mẹ nó lắm nghen con! Hôm bữa nhà nó đào móng xây nhà thì có con chó bị rớt xuống hố, mẹ nó phải khổ sở lắm mới lôi con chó lên được. Nó thì quay qua nói với mẹ nó: "Lỡ mẹ lọt xuống dưới như con chó làm sao con kéo mẹ lên ... Lỡ mẹ té, mẹ chết chắc con chết theo mẹ quá ..." Con nhỏ coi vậy mà nói mấy câu làm người lớn xém xúc động. Đâu có ai dạy nó nói vậy đâu, bà Thảo (chị tui) nghe chắc cũng hạnh phúc trong lòng ghê lắm. Con nít mà nói lời nào là long lanh lời đó, cậu nghe mà cậu thương con quá.....Đê àh.
Con Vy (con ông anh tui) mới chuẩn bị vào lớp Một mà đã thấy hơi hướng của anh tui hồi đi học. Chở nó đi học dự thính ban đêm chuẩn bị sang năm học lớp Một tới lớp mà chưa thấy con Đê là chưa chịu vô lớp, đứng ngoài đợi con Đê tới hai chị em mới đi vô. Coi mồi làm biếng học, sợ đi học lắm (ac ac con giống Ba con quá rồi nghen con, nhưng mà hổng được như Ba con đâu học chỉ đủ biết đọc biết viết thôi thời buổi này là tiêu rồi). Con Đê thì học Toán tàng điểm mười, lanh lợi lắm y như nhà ở chợ vậy.
Con Na (con chị trang tui) càng lớn càng điệu. Đứa cháu này xinh nhứt nên điệu nhứt cũng là hợp lý. Hát karaoke siêu sao luôn, cỡ Cây cầu dừa hay cái bài hát trong phim Gọi giấc mơ về là chơi ngọt, vừa hát vừa đứng trên ghế cao biểu diễn.
Con Nhi thì nằm đó nghe tiếng cậu Tuấn là mừng, rung mình, hả họng cười, cười ra tiếng. Bác Tư Gái sáng nào cũng vậy, tới lúc đi giặt đồ cũng hỏi Ngọc Nhi: " Ngoại mở đĩa chú Tuấn với Út Ánh hát cho con nghe nghen" là nó cười......khoái chí. Nằm đó nghe cái đĩa tui với bà chị tui hát ngày ngày thí điều muốn nhão nhoẹt. Đứa cháu này thương lắm, căn bệnh bại não làm cho nó chỉ nằm một chổ vậy mà nói gì là nó biết hết, tay chân dũi dũi hoài nên dài thậm thượt. bà Nội (bác Tư tui) hay nói: "người mẫu Ngọc Nhi đó nghen chú Tuấn...". Thương con nhứt, nhứt, nhứt nhứt nhứt nghen Ngọc Nhi.
Đi đám cưới gặp lại mấy gương mặt mốc dzui quá trời quá đất, thấy bạn mình đứa nào cũng hiền queo, tới nỗi nhậu say cái mặt đờ đờ ra cũng hiền, hiền quá xá. Anh thành phố chơi vest trắng bị tụi tui chọc quá trời. Đi đám cưới từ trưa tới chiều, làm bác Tư Gái phải gọi điện kêu về ăn cơm cho kịp chuyến xe lên thành phố.
Về SaĐéc là vui, mấy đứa SaĐéc hễ gặp mặt là vui. Câu này tui nói riết, nói hoài hà. Mắc ngán hén !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét