Sa Đéc hai ngày mưa..
Mưa làm Sa Đéc mát (huề vốn), làm tui ngủ vùi trên võng ngọt xớt. Bé Chúc ráng đợi hết mưa hai anh em đi ăn bún riêu cũng đợi hong nỗi chui vô buồng ngủ. Hồi trưa, trên đường chạy về đoạn qua Cai Lậy, Cái Bè cũng mưa một trận lớn thiệt lớn. Bé Chúc hỏi hong đục mưa hả anh Tuấn, tui nói hong, tắm mưa luôn, rồi hai anh em hí hửng chạy dưới trời mưa, nhấm nháp cái mát ngọt của mấy hạt mưa hè.
Mưa đâu có làm Sa Đéc buồn hơn, bằng chứng là quán xá vẫn đông-dzui-tấp-nập. Bữa nay coi bộ đẹp trời hay sao mà gửi đi hai cái tin: 'Cà fê đi! đang ở Sa Đéc nè' liền lập tức hai thằng bạn gọi lại và cuối cùng là chui vô....quán nhậu. Vừa nhậu vừa cười no bụng với cái màn hát cho nhau nghe, mấy ông bợm miền Tây một khi đã lên được sân khấu là nhứt quyết mần 'nam dành ca' chơi liền tù tì ba bốn bản, hát cho đã hơi bia mới chịu xuống. Em Xi hội quán miệt vườn thì cứ ra rã: "Sau đây mời quý vị HƯỞNG THỨC bài hát A do anh B trình diễn..". Quần hùng thì cứ hết một bài là bứt lá bứt cành nhảy xẩn lên sân khấu dí vô tay 'ca sỹ', có khi là hai ba ly bia đầy nhóc.
Mưa, nên xong cái màn ăn vịt quay bên nhà anh rễ là leo lên võng ngủ. Mấy đứa cháu cứ nằng nặc đòi cậu Tuấn sắm vai khách ăn hủ tiếu để cho tụi nó thay phiên làm bà chủ quán bán hủ tiếu. Tiền trả là mấy tờ vé số dò rồi, hủ tiếu cũng là mấy tờ vé số dò rồi xé vụn. Chơi một hồi chịu hết nổi phải la làng lên: 'Cậu Tuấn ngán hủ tiếu quá trời rồi, qua bán cho mẹ Thảo lọ con kìa, Cậu đi ngủ' :))'
Mưa, nên đồ phơi hong khô kịp, bác Tư gái phải xếp vô một cái bọc ni lông riêng, vừa xếp vừa nhắc liên hồi cái điệp khúc: 'Trời mưa, chạy từ từ thôi nghen ông tướng"
Cũng tính là xách con 400D chạy dọc dài thị xã chụp mấy bức hình khoe quê mình Sa Đéc. Ai có dè đâu mưa..
Cũng mưa, Sa Đéc mưa hai ngày..

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét