Blog 360 giờ đã 360 cái entry dzồi.
Đã có nhiều bạn bè hết hồn, xanh lè mặt mày với cái tốc độ viết blog của tui. Haha, ai biểu em Lợn mần cho cái bờ lốc, ai biểu chị Mai mở hàng cho tui xôm tụ quá. Ai biểu cái bệnh 'sến' nó kiếm tui chơi thân với tui ngày ngày tháng tháng!? Ai biểu??
Úp lại cái entry = chữ đầu tiên thời sơ khai viết blog...
VIẾT CHO ĐỨA BẠN ĐÃ LÂU NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG
Vui thiệt vui, nhớ hoài nhớ quỷ cái giờ phút nhận được điện thoại báo tin Nó đậu Đại học Mỹ Thuật. Nó - thằng em trai ẩn tuổi mẹ của tôi đã thi đậu Đại học - Khoa Mỹ Thuật ứng dụng. Tốn tiền điện thoại cũng là lúc này, gọi tứ tung, gọi cho Ba, Bà Ngoại, Bác Tư, Cô Sáu, Dì Trang, Dì Yến...và gọi cho bạn.
Bạn - với tôi là một họa sỹ có tài, có tình. Mà hồi đó (hồi đi học đó) cả đám tụi tôi có ai nghĩ bạn sẽ là họa sỹ đâu. Cái tin bạn đậu ĐH, mà là Á khoa hẳn hoi làm tụi tôi đứa nào cũng ngơ ngác hả họng kêu:'Trời....vậy hả???'
Bạn với tôi có nhiều kỉ niệm (đẹp cũng có - xấu hoắc cũng có luôn), mà cái lần thiệt tình cờ - thiệt bất ngờ gặp nhau ngay cái Đéo Lò Xo (thanh niên tình nguyện MHX kêu cái Đèo Lò Xo như vậy) trên đường Hồ Chí Minh luôn là niềm kiêu hãnh những khi ngồi tào lao thiên tặc cùng đám bạn. Lúc này Bạn và tôi đều là những đứa sống đẹp. Bạn - chiến sỹ MHX mặt trận đường Hồ Chí Minh. Tôi tham gia khám phát thuốc cho đồng bào dân tộc cũng trên mặt trận này. Thế là, khi vừa hoàn thành xong công tác chuyên môn (phát thuốc) tôi gia nhập cuộc sống thanh niên tình nguyện cùng bạn.
Đó là những giờ phút lắng xắng cho bữa cơm chiều (có luôn mồi nhậu) cho các anh công nhân làm đường ở Trường Sơn. Dạy cái chữ cho các em nhỏ dưới ánh đèn mờ căm căm nơi núi rừng heo hút. Những giờ phút như quên hết mọi thứ trên đời cất vang lời ca giữa bốn bề rừng núi. Vùi đầu vào nhau trong hơi rượu, ngủ chỏng chơ ngay Láng công nhân trong cái lạnh thấu xương của rừng già Trường Sơn huyền thoại. Để rồi sáng ra cười ngặt ngẽo, hỏi:'Ủa...tối qua tớ nằm sát đít cậu àh!??'
Thì chuyện này cũng đã qua lâu rồi. Tối qua lên thăm thằng em trai, Nó hỏi Bạn làm tôi nhớ lại một chuyện khác. Chuyện những ngày đầu bạn cùng tôi tìm lớp học vẽ luyện thi ĐH cho nó. Tôi yên tâm lắm. Bạn tìm đúng thầy, đúng lớp, chỉ bảo cho nó từng nét vẽ ban đầu. Bao lần đi thăm thằng em tôi đều có bạn. Vì thế, khi biết tin nó đậu ĐH, công đầu thuộc về bạn - một họa sỹ có tài - có tình (theo tôi đúng i xì là vậy).
Lâu thiệt lâu rồi không gặp bạn, cũng chẳng hiểu vì sao mà tôi với bạn mất đoàn kết lâu ngày như thế?!?. Không phải đợi lúc thằng em trai hỏi: 'Chị Trúc Em còn làm chổ cũ không?' tôi mới giật mình nhớ bạn. Mà thiệt ra là tôi đã có lần nào quên bạn đâu, tôi và bạn chỉ có thể gọi là 'ngoài vùng phủ sóng' thôi....chỉ có thể là vậy...
Giờ cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào bàn phím phân vân với cái câu ngắn ngủn đã ngồi sẳn trong đầu"
"Ê! dzìa quê ăn bông súng, cá linh nghen họa sỹ Trúc Cận"
Mùa này quê Bạn và Tôi nước cũng đã cao rồi./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét