Nhớ!
nhớ mâm cơm nhà Trưởng bản Tẩn A Sun ấm áp tình thương. Lần đầu tiên ngủ ké nhà người dân miền cao Tây Bắc thấy cái tình đầy lắm, thân thương lắm!
bộ đồ này tui mượn của một gia đình ở Tá Miếu, quần hư dây kéo, áo chổ rách, chổ rớt mất tiêu cái nút. Vậy mà ấm, ấm ghê ghớm ấm!. Không có bộ đồ này, không có ngôi nhà này, không có gian bếp hồng ấm lửa này thì cái buổi tối dầm mưa xuống núi từ Mốc số O Apachai sẽ kinh dị hơn mấy chục lần phim kinh dị.
Nhớ anh Nghi ở đồn biên phòng 317 nữa. Trời ơi! người đâu mà tốt dễ tè luôn!? Apachai với Mốc số O không là gì so với tấm lòng của anh, của đồn biên phòng 317. Vẫn còn nợ anh một lời hứa!? (cái tật thiếu dai...nhách chưa bỏ được). Nhưng hy vọng sẽ có một chuyến lên lại Apachai, vì ở đó cái tình người đẹp quá, long lanh quá!
mâm cơm nhà Pờ Dần San, ngôi nhà mà dân phượt không ai mà không biết. Cũng là cái tình...chỉ thấy cái tình, không lụm đâu ra cái so đo thiệt hơn, chuyện tính toán...
bữa liên hoan lễ kết nạp Đảng một anh ở bản Tả Khò Khừ, vui hết biết! Kiểu uống rượu hết nước sờ tay sờ tay ra nước cộng với rượu ngô Tây Bắc là trên cả tuyệt vời :)) trên cả tuyệt tuyệt vời....trên cả tuyệt vời (ặc ặc)
còn nhiều lắm những cái tình của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Giờ nghe lũ quét đi qua, tui - trợn trạo nhớ lại mấy chổ mình từng qua
thấy thương làm sao!?

Viết cảm động quá ! :).
Trả lờiXóaviết đâu mà viết nè. anh múa viết đó chớ! ặc ặc. cảm động tới rớt nước mắt độp độp chưa em!? :))
Trả lờiXóa