Sáng nay Sa Đéc gọi điện, mới sớm bửng điện thoại đã rung cái nhạc chuông quen thuộc. Hỏi Sa Đéc thì biết ở bển giờ mới có hơn bốn giờ chiều.
Dù là đang còn ngái ngủ tui cũng kịp nhận ra đó là giọng của thím Tám. Từ bữa sang Mỹ tới giờ chắc 'lu xa bu' với hoàn cảnh mới, môi trường mới (cái tô lét mới) nên mãi tới bữa nay chú thím mới gọi điện được cho mình.Cũng vui lắm, tui hỏi thím: 'Chú Tám còn nhậu nữa hông?' Thím nói hết rồi, bên này làm túi bụi, về tới nhà là đã tối hù, tắm rửa cơm nước xong thì cũng tới giờ chui vô mùng...ngủ.
Chú nói năm sau sẽ về, cả gia đình có thể sẽ phải chia ra thành hai lần về nước. Mau quá, thời gian mau quá mới hồi bữa tiễn chú thím đi giờ vài tháng nữa đón chú thím về trong một nhân dáng khác.
Thằng Hiếu nghe đâu mập ra, bé Hạnh thì thi thoảng có chát chít, chú Tám mà hổng nhậu thì cũng đẹp trai số dzách?!. Chà, có thím Tám chắc là hổng có thay đổi đây, vì qua bển thì cũng ở nhà mần bà nội trợ.
Chuyện Sa Đéc sẽ về mới nghe đã thấy mừng rơn trong bụng!
Há há

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét