Ngày nay bị quần từ sáng tới giờ. Mấy ông trên Sở hổng năm nào cho tui yên hết. Kiểm kiết cái gì mà năm nào cũng kiểm, mà tui làm đúng chóc cái mấy ổng khoái kiểm, dễ quê hết biết chưa ?!? (tui mần tàng thuốc độc ko hè......mấy bà chị cùng phòng rảnh rỗi kêu tui là "Người đàn ông độc nhứt công ty"...). Giờ thì xong xuôi hết rồi, nhẹ nhàng như cung đàn trên sông lạnh.
Lát nữa phi lên Xì Gòn họp mặt nhóm miền Nam kỉ niệm 1 năm những ngày lắng xắng chuẩn bị leo Fan nhóm F117. Nhắc lại, đây chỉ là kỉ niệm những ngày lắng xắng chuẩn bị thôi nghe, còn ngay chóc ngày 01/01/2007 thì chắc - sẽ - phải gặp nữa rồi.......hếhế.
Giờ viết lại tên những thành viên nhóm miền Nam..........nói chớ sáng giờ lu bu thì hổng thấy gì, giờ rảnh thì bắt đầu thấy nhớ nhớ...Nhớ cái giây phút chộn rộn, nhắn tin trên diễn đàn hẹn ngày gặp cho biết mặt mũi nhau. Nhớ cái quán càfê KK xa bà cố xa, bước chầm chậm vô quán mà mắt thì ngó ngang ngó dọc tìm đồng bọn. Lúc đầu gặp thiệt là ấn tượng với 4 nàng con gái rủ nhau đi leo Fan, dòm tướng tá sơ bộ tui cũng đoán sơ sơ là nàng nào leo nổi và nàng nào leo chìm rồi. Tự tin một chút vì dù dzì cũng leo lần thứ 2, coi như đã từng nằm mùng chống muỗi.
Có vài người trong nhóm bữa giờ cũng đâu có gặp mặt, coi bộ hổng chừng cảm giác lúc đầu hồi năm ngoái có thể sẽ lặp lại, nhưng sẽ mau đâu vào đấy thôi..............Túm lại.................VUI là cái chắc./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét