Chư Yang Sin đẹp cỡ vầy nè...
ôi những con đường rừng, sao mà đẹp mơ màng tới vậy!?
lá rơi rụng
hoa rơi rụng
và rêu phủ đầy trên đá
Hướng nghiệp miền Tây lần 4: MỆT + VUI = DZUI :)
ko dzui sao được khi mà suốt dọc đường về là màn đại nhạc hội ì xèo trên chuyến xe hướng nghiệp. ai cũng hát, hay hay dỡ cũng hát, trật lất nhịp đờn cũng hát (hông hát phạt 50 ngàn ráng chịu). Riêng phần tui, đắm đuối với "Giấc mơ Chapi" hông biết bao nhiêu lần, lần này mới được một bạn cầm ghita thùng đệm đàn cho hát :)
dzui tới méo miệng với chuyên án phạt kiểu "ngực lép hông được đi xe máy" của trưởng nhóm Hà, ăn bỏ mứa cũng phạt, hông nhớ tên hết tất cả các thành viên cũng phạt, để rồi tới phiên trưởng nhóm đếm lộn tiền cũng bị phạt.
dzui vì được ăn tới mấy loại bánh bò, mua được trái dừa sáp với giá rẻ hơn giá đưa ra một tí, dzui vì mấy trái mận xanh, mấy trái ổi xá lị thơm bừng của anh Trứng lụi cụi hái bên Tam Bình mang tới. dzui vì cái xe chật ních tiếng nói cười dù trời nóng dã man, vừa hướng nghiệp vừa lau mồ hôi trên trán.
chuyến hướng nghiệp lần bốn này đi qua hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, gặp tới mấy trăm học sinh, về mà vẫn nhớ ánh mắt quá đỗi thân thương khi chăm chú lắng nghe, câu vọng cổ ngọt như mía lùi, điệu Lâm Thôn nhịp nhàng....
nhớ thầy hiệu phó trường dân tộc nội trú Trà Vinh phát biểu: "...mấy đứa làm được việc này thiệt đúng là nhiệt tình cách mạng.."
Cái gì cũng....ham
đi hướng nghiệp cũng ham, lễ hội thả diều cũng ham, ở nhà ăn cháo gà cũng ham. sao tuần này nhiều độ dzữ vậy nè, hông biết?
tuần trước mắc đi Chư Yang Sin nên đã bỏ lỡ một chuyến hướng nghiệp miền tây về Cà Mau, Rạch Giá. tuần này thì mắc đi hướng nghiệp nên bỏ lỡ cái lễ hội thả diều. bạn bè quanh ta hình như âm mưu đổ xô đi coi thả diều gần hết??
sáng mơi sẽ đi hướng nghiệp, lần này có nhà tài trợ rồi nên cứ xông xênh mà đi. mà Bến Tre là tỉnh tui nóng lòng muốn xuống coi học trò Bến Tre dễ thương miền tây tới cỡ nào. coi coi có ai viết chữ đẹp cỡ như ông sếp cũ của tui, làm kinh doanh mà văn thơ lai láng (ông này sau này tui mới biết là bạn văn của bà nhà văn tui vô cùng khoái).
còn Trà Vinh nữa, hông biết Trà Vinh đã đỡ nghèo, đỡ thiếu thốn hơn chưa chớ nhớ cái năm não năm nào trong chuyến đi khám phát thuốc từ thiện ở đây, vì thấy nhiều bà con nghèo nên đâm ra tui nhìn Trà Vinh buồn ác liệt.
thêm một chuyến đi, thêm một lần hướng nghiệp nữa, cũng chỉ là lăng xăng công tác hậu cần thôi nhưng tui muốn nhìn những bạn bè tui, những đàn em của tui biết nhau qua những chuyến ăn chơi hăm hở bỏ những buổi cuối tuần đàn đúm cà fê, vượt hàng trăm cây số để đến và gặp những thế hệ đàn em miền tây nói vài điều đã chuẩn bị từ trước :))
hướng nghiệp miền tây - nhà tài chính nhãn hàng Albenliebe
ngọt ngào như vòng tay âu yếm
Quà Chư Yang Sin...
tặng anh Việt, MinhHương, Quốc, Hòa, Huyền, Long, Y Vân, Y Dinh, anh Toản KL những người bạn của Chư Yang Sin lần một.
con suối này đến ngay buổi trưa không có những giọt nắng xuyên rừng, nước ít màu xanh hơn vì rừng đang vào mùa lá rụng...
bướm vẫn như năm cũ lũ lượt kéo nhau về hung hít mấy đôi giày miền xuôi...
không có hoa lan, em minhương xài đỡ mấy cái nấm này nhé, cũng quanh quẩn con suối đó thôi, nhưng chắc chắn ko phải bên kia suối, nơi năm trước chúng ta đã thấy một vò lan rừng tuyệt đẹp..
| Chư Yang Sin……ngày lên đỉnh 22/03/2009 | |||||||
| Sáng, vòng vèo một hồi thì Khôi mập cho hay chị Quỳnh nói sẽ ở lại lều, không đi tiếp lên đỉnh nữa. Lúc này, quyết định của tui - một Trưởng đoàn cần mẫn, vui tươi (ẶC ẶC) là vực dậy tinh thần chị bằng các thể lọai thuốc men. Kết quả là chị đi tiếp để rồi bỏ cuộc, nữa đường gãy gánh cùng Minhbt xuống trại trước. Chặng này tui đã xác định trước là sẽ tách đoàn, ráng sức bám càng anh Tâm (người SG trầm lặng) lên đỉnh nên đã nhờ anh Trường (kiểm lâm CYS) hổ trợ chị Quỳnh phía sau. Nhưng cuộc đuổi theo là bất thành khi địa thế Chư Yang Sin lúc này đây có quá nhiều thử thách. Dốc mẹ nối dốc mẹ của mẹ :), phải dụng công nhiều, đu, bám quyết liệt, trầy xước hết chân tay tui mới lên được đỉnh 2400 mét và một mình ở đó. Ở đọan gần lên tới đỉnh liên lạc được với anh Tâm nhưng anh Tâm đã cùng anh Dũng, Phương xuống núi 10 phút rồi :(( Thảm thương nhứt chính là lúc này đây, chỉ nghe tiếng nhau, hỏi han nhau vài câu chớ hông cách nào xin được một ngụm nước! Chai nước của tui mang theo đã bị rớt trong lúc cố gắng trèo lên cái dốc đứng sừng sửng, chổ đất thì mềm xèo còn chổ đá thì thẳng thót không cách nào tỳ cho được cái bàn chân (sáu ngón) của tui lên được. Chổ này là định hướng sai lầm của thằng Phương (thành viên của đoàn leo núi Chư Yang Sin xuất phát từ Đà Nẳng). Nhưng ngặt nổi là nó thì leo lên được, nó đứng trên đợt tui để hổ trợ mà tui thì không cách nào nhận được sự tiếp sức từ nó. Cuối cùng nó để tui tìm đường khác sau mấy lần thấy tui leo lên rồi lại té xuống, trầy xước hết tay chân, áo quần dơ muốn gần hết. Cuối cùng thì tui cũng lì lợm leo lên được, nhìn thấy anh Hưng (kiểm lâm CYS) nhờ anh lụm, giữ dùm cho chai nước. Lúc này tui nghĩ thôi chết rồi, đường đi như vậy chắc là một số lượng lớn phải dừng bước ở đây, ngay trân cái dốc đứng làm tui trầy xước quá trời này. Đứng trên cao, tui ráng banh cổ họng ra trần tình với anh Hưng thì anh xoạc tay chỉ hướng đi khác (chệch về bên tay trái, đi vòng lên bằng đường mòn dốc) rồi nói ai lại đi lên bằng đường đó, đường đó thì đi mần sao được mà đi. Cuộc độc hành bắt đầu từ đây, mà nhờ vậy vô tình tui có dịp quan sát kỹ hơn tầng tầng lớp lớp hệ thực vật vô cùng phong phú, đa dạng, biến hóa đa dạng của núi rừng Chư Yang Sin còn ẩn chứa quá nhiều điều bí mật. Rêu, lá, hoa lan, thông cổ thụ, đám trúc lùn, vô vàn những loài cây mà tui lần đầu tiên biết mặt (tụi nó cũng lần đầu tiên thấy mặt anhtuands tui luôn) ẶC ẶC. Một bộ sưu tập hoa lá cành đủ để sâu hàng cho bà con vừa coi vừa đỗ mồ hôi lưỡi. :D Lúc này phải biết ơn con 400D và mấy tiếng kêu "Tuấn ơiiiii" của thằng Huynh, Quang bizzi boy âm dội từ phía dưới dội lên nghe mà thấy đỡ quạnh hiu gần chết. Chớ không hông chừng có thể tui đã dừng lại ở một chổ nào đó, không leo tiếp, đợi mọi người lên......hội nhập. Và những giọt sương còn đọng lại ít xịch trên những chiếc lá cây tí xíu tì xiu một bữa làm tui vất vã lè lưỡi ra liếm từ chiếc lá này qua chiếc lá khác mà chỉ âm mưu cho mình đỡ khô hơn một chút thôi cái cổ họng. Đỉnh Chư Yang Sin - 2400m qua cuộc nối thông liên lạc với nhóm anh Tâm độ chừng còn 30 phút bò lên nữa. Ba mươi phút đó là một cuộc trường chinh vì người thì đuối quá trời đuối rồi mà dốc thì cứ dốc hoài, dốc mềm xèo, tuột, trơn mắc ghét. Đi hoài, đi hoài mà phía trên đầu vẫn là bóng cây rừng che mát. Để rồi tới khi 'mây che trên đầu và nắng trên vai' nghe như bình thường thôi mà làm tui mừng muốn....mếu. Mừng mà không la làng được vì cổ họng thì rát, khô mà trời thì nắng ngời ngời sắc nắng. Móc điện thoại ra để chuyên gia ăn tiền trên đỉnh cao - Viettel rút tỉa cái tài khoản còn hông bi nhiêu tiền một hồi lâu thì nhóm tiếp theo gồm em Hiền, Aceman, Khôi mập, Béo, Huynh, Uyên, Buka, anh Hưng KL, Tân và hai porter dzỏm Cư Pui lên tới. Cầm lại được chai nước của mình mà mừng còn hơn ai cho cục vàng tổ bố :) Phía không xa lắm kia là đỉnh 2422m, không thấy lối đi, cỏ cây đã mọc tròn, đầy. Anh Hưng (KL CYS) nói muốn đi phải phát đường nhưng lúc này chẳng có ai mảy may một ý nghĩ sẽ đi tiếp lên đỉnh kia cho dù chỉ là ý nghĩ cho lần chinh phục tiếp theo.....lấn tới (viết hoa chữ TỚI). Không biết ở độ cao 2400m thì có được la làng lên là đỉnh chưa chớ trong suốt gần ba ngày trời qua đây là chổ duy nhất ta thấy quanh ta là.....nắng. Trong các thể loại nóc nhà mà anhtuands tui đã từng bò lên được thì Chư Yang Sin là cái nóc nhà đem lại cho tui nhiều dư vị nhất. Tui sẽ nhớ dai nhách từng cái lá cây màu đỏ, màu xanh, mấy nhành lan trắng, bụi trúc lùn, lớp rêu xanh rêu vàng, cỏ chen chân mềm xèo dưới đất. Sẽ không thể nào quên con suối đẹp ngọc ngà dọc đường lên đỉnh, nước ngọt mát uống vào như tiếp thêm sức mạnh, lớp sương mỏng dánh đọng trên mấy cái lá cây cũng mỏng dánh, và bầu trời đầy nắng trên đỉnh 2400 mét. Mà, ngộ gì đâu luôn, nắng ở tuốt trên đây cũng............nóng :))
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Chư Yang Sin......nợ máu trả bằng nước màu :((
một lần nữa dính chưởng
anh Tâm (người SG trầm lặng) có trầm lặng cỡ nào cũng hông thoát :(
Thái Hà (Cà Mau) cũng dính chấu luôn, được một em Vắt leo lên gần tới........vú ặc ặc
y tá viên Phèn, chuyên sơ cứu những ca Vắt cắn một bữa toát mồ hôi hột trên rừng già Dak Lak :)
đa tạ y tá viên Phèn nhen!
Chư Yang Sin.......ngày về
dzìa rồi, thương tích đầy mình nhưng trong bụng thì rộn ràng gì đâu. không ngờ Chư Yang Sin lại mang đến một cảm xúc táo tợn tới vậy. một chuyến đi nhiều, thiệt nhiều âm vị
núi rừng Nam Tây Nguyên quá nhiều thử thách, kha kha kha........
KHOÁI :))
Bạn tui..
Bạn tui, sáng nhịn ăn lên giảng đường
Bạn tui, sáng đạp xe hai mươi cây số
Bạn tui..........ba xạo!
......................................""entry này nghiêm cấm mọi hình thức comment vì tò mò nghen""
Chư Yang Sin.....và khâu chuẩn bị
không ngờ dân lang bạt kỳ hồ như mình mà cũng phải chuẩn bị quá nhiều thứ cho chuyến đi lần này. giày thì mới mua hồi chiều, là bata Asia không phải bata Thượng Đình như dự tính! balo thì bữa thứ Bảy rồi mới rinh về với sự hội chuẩn của Chuột, Béo và em Béo. thuốc men, đồ chơi bác sỹ thì vẫn chưa xong, hẹn sáng ngày mơi sẽ thanh toán dứt điểm khâu này (chớ hông chắc ACECB lôi mình ra xử tử). đi rước em thấy tụi học trò Long Khánh có cái quần thể dục bằng vải dù coi gọn gàng, nhẹ nhàng quá nên dzọt ra chợ quất về luôn một cái. hành trang cho chuyến đi tới giờ coi như đảm bảo một tiêu chí quan trọng nhứt: nhẹ :)
chư yang sin kỳ này là quyết tâm bò tới đỉnh luôn cho dù nhìn sơ cái lịch trình cũng thấy oãi chè đậu. cầu trời cầu phật cho đừng mưa để đường lên đỉnh ráo, khô, để mấy con Vắt ngủ yên đi, đừng có nghe mùi mưa rồi bật dậy :))
chư yang sin tới giờ chót thêm hai thành viên đăng ký, hihih bạn Phèn, cuối cùng thì bạn Phèn cũng đã đồng hành cùng tui sau cái hẹn nhau chư yang sin lần trước. bạn Béo nữa, kêu réo miết bữa giờ cuối cùng máu ăn chơi cũng dồn lên tới não :D
chư yang sin tháng Ba, năm 2009 -----------> thắng lợi
khà khà khà