Apachai copy từ blog kilotu..
Apachải 6
Copy từ blog của Cutie-Sexy
"Không ai nỡ làm cụt hứng những kẻ đang choáng ngợp trước thiên nhiên và việc chinh phục được chính mình, thế nên khi cả đoàn kéo xuống đã là lúc chiều muộn. ơn giời đường xuống nhẹ nhàng hơn,dù nhiều lúc fải xuống bằng mông, mũi chân tê dồn, đau nhức.
Chiều biên giới, hoa sim tím, à quên, hoa mua tím, tâm hồn phơi phới, tiếng lá rừng xào xạc, chợt thánh thót vang lên 1giọng ca thê lương “Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng...” “Nơi biên cương xa xôi Thu Hà em ơi...” trùi ui,sao mà cái giọng ca mùi mẫn hợp với khung cảnh này đến thế. Cứ thế tiếng hát miền trỏng của Mr. Tuấn dìu dặt làm say mê lòng người, được hâm mộ đến nỗi mà lúc ngừng chân ăn chiều bên suối, mọi người thì mải mê ăn uống còn ca sĩ vẫn fải ngoạc mồm ra “ Võ Đông Sơ đã vĩnh viễn chia tay Bạch Thu Hà.. à à à”
Trời dần sập tối, mặt đồng chí Nghi ngày càng sắt lại vì lo lắng, cái ánh hoàng hôn bảng lảng kia đang hứa hẹn 1cơn mưa giông không nhỏ trong khi mới đi được 2/3 đường về.
Và rồi..1cảm giác rất Yomost khi mà “mây và tóc em bay trong chiều gió lộng” cả đồi cỏ như rạp hẳn xuống , sấm chớp đì đùng tưởng như chỉ cần giang tay ra và cả người sẽ như chiếc lá bay tít mù trong cơn giông. Chẹp, tớ lãng mạn nhờ, tại vì cảm giác này tớ chưa gặp bao giờ, nó lãng mạn nó thi vị và nó..cũng khá ghê răng.
Cả đoàn đối mặt với vấn đề : không có ánh sáng, ko ai mang đèn pin (vì chẳng ai nghĩ sẽ về trong bóng tối). Những chiếc điện thoại di động được mang ra như 1cứu cánh và em Nokia mới tậu của tớ kiêu hãnh với cải tiến ánh sáng lắp ngay đầu mũi. Tui vậy, 14 con người chỉ có 1vài tia sáng yếu ớt soi đường vẫn dò dẫm từng bước xuống núi. Người đi trước nói với người đi sau “cẩn thận chỗ này có hố, chỗ này có đá trơn” người đi sau lại nói với người đi sau nữa, cứ thế, cứ thế như 1đoàn quân lầm lũi hành quân trong bóng đêm.
Rồi mưa, mưa như trút nước, có mấy cái áo mưa giấy thì đều dành bọc máy ảnh thế rồi bọn tớ cứ lướt thướt đi trong mưa, đôi giày thể thao õng nước, thi thoảng lại có ai đó ngã oạch. Thế là nảy ra sáng kiến, cả đoàn nắm tay nhau hàng 1mà đi, chắc hẳn cả đoàn hôm ấy không ai quên được cảm giác này, cái cảm giác của tình đồng đội ấm áp..
Cuối cùng thì bọn tớ cũng xuống được đến chân núi, mưa vẫn nặng hạt, con đường đất nhão nhoẹt. Xe nào xe nấy ngoáy đuôi tít mù gợi tớ nhớ đến con đường lãng mạn Ngọc Chiến, ôi thôi, sao chuyến đi nào của tớ cũng cứ fải hoành tráng đến thế chứ!!
Các ôm cứ vừa trèo lên xe đi được 1téo đã lại fải xuống đi bộ vì đường trơn ko đi nổi. Lúc đó khoảng 9h, phương án đèo nhau về đồn biên phòng là bất khả thi, anh Nghi quyết ngay, các xế sẽ fải tự lo hoặc là nổ máy hoặc là dắt hoặc là..muốn làm gì thì làm để đưa được xe về, còn anh sẽ dẫn các ôm đi đường tắt về. Không thể cứ bìu ríu nhau 1đống ở đây, không thể đi bộ 8km trong mưa thế này được.
Đoàn chia ra làm đôi, thực lòng tớ thấy lo lắng, nhìn mọi người lúc này trông đã tả tơi lắm rồi, lo cả cho các xế liệu có thể vượt qua đoạn đường như bôi mỡ trong đêm..lo thật!
Từ lúc đó tớ ko biết các xế lo liệu như thế nào nhưng bọn tớ thì... đi từ 1sự thú vị này sang 1sự thú vị khác. Số là anh Nghi dẫn bọn tớ cắt đèo, cắt ruộng để về tắt, con đường này nếu đi ban ngày chắc chẳng vấn đề gì nhưng trong bóng đêm, trong 1thể xác rách nát như bọn tớ lúc ấy thì quả là gian nan, đường ruộng nên nhiều rãnh, nhiều mương, các gờ đất thôi cũng đủ làm bọn tớ ngã lên ngã xuống, cái cảnh ấy chắc là fải buồn cười lắm nhưng mệt quá chẳng ai cười nổi. Lại nắm tay nhau dò dẫm từng bước một. May quá, trời tạnh mưa rồi. Trong không khí mát lạnh tớ vẫn ngửi thấy đâu đây mùi thum thủm..rất chi là đồng quê mà không biết đồng chí nào đã dẫm phải hoặc là tớ không chừng dưng lúc ấy tớ chả quan tâm, cho đến khi sáng hôm sau Mì phu nhân thì thầm với tớ rằng “sáng ra nhìn lại bộ quần áo mưa của chị toàn cứt trâu..”
Thế đấy, fải có những lúc như thế mới thấy mình dũng cảm, không sợ bẩn, không sợ ướt lạnh, ko sợ 1cái gì hết vì đã quá bẩn, quá ướt rồi!!
Con đường tắt của anh Nghi tưởng như kéo dài trong vô tận, thi thoảng anh dừng lại nhìn khắp phía cố định hướng trong bóng đêm, tớ cũng căng mắt trông theo hi vọng nhìn thấy 1ánh đèn nhà dân nhưng tịnh chẳng có.. Và rồi, tớ chợt thấy nhói đau dưới lòng bàn chân, không fải cảm giác tê nhức đau mỏi từ chiều, cái cảm giác này lạ lắm, tớ biết rồi, tớ vừa bị toét da chân. Duyên dáng quá , cbn...
Nhưng kìa, trong ánh chớp lập loè hiện ra 1mái nhà tối om, tĩnh lặng. ơn giời, có người đang ngủ trong nhà, bọn tớ lúc ấy chả còn biết lịch sự là gì nữa xông ra đập cửa rồi ngồi bừa khắp nhà. Tất cả đều rũ xuống như 1lũ gà chết
Vứt được đôi giày ướt sũng, đầy bùn như cái bánh mì tớ thà chết bẩn chứ chẳng còn sức đi xuống suối rửa chân. Thật khâm phục khi thấy Mì phu nhân lúc nãy ngã như bổ củi giờ vẫn xăng xái chăm chồng rồi xuống bếp nấu cháo.
Vừa nấu cháo, hong đồ, bọn tớ vừa ngóng bọn xế, gần 11h đêm rồi, lo ghê cơ!! May quá, 1lúc sau thì đã thấy ánh đèn nhoang nhoáng và tiếng động cơ rồi lần lượt 5 con thiết mã xuất hiện oai như cóc, mừng mừng tủi tủi cứ như thời chiến ấy
Cả đoàn lại được quây quần bên nồi cháo vừa xì xụp húp vừa hát váng lên, 1ngày cực kỳ ấn tượng...chưa kết thúc
Để vợ chồng anh chị Mì ở lại nhà dân nghỉ, bọn tớ lại thu xếp lên xe về đồn biên phòng, đoạn đường này đã an toàn hơn rồi.
Nửa đêm về tới đồn 317, anh Hồng và 1vài chiến sĩ ra đón nét mặt đầy lo lắng, mâm cơm nguội ngắt vẫn để nguyên chờ bọn tớ. Cảm động quá!! những con người này mới chỉ quen biết được nửa ngày mà sao lại tốt với mình đến thế. Anh Nghi lôi tất cả quần áo chiến sĩ ra cho bọn tớ mượn thay (đồ đạc để hết ở nhà bác Sinh rồi còn đâu), anh lo cho bọn con gái từ cái khăn mặt, lọ sữa tắm đến chuyện xách từng xô nước. Bọn tớ được các anh cho mượn căn phòng khang trang nhất, giường chiếu tề chỉnh nhất! Chẳng còn biết fải nói gì nữa, chỉ biết cảm ơn mà trong lòng dâng lên nỗi xúc động nghẹn ngào.
Bữa cơm khuya lúc 1h sáng ấy chắc không ai quên được, viết đến đây đột nhiên tớ thấy cay sống mũi.. thế mà thật đáng trách, có mấy xế đêm ngủ ngáy vang lừng khiến cho các chiến sĩ nằm cùng ko sao chợp mặt được!! vớ vẩn thật!! "

ê... sao cóp qua từ nhiều nguồn dzị tía...
Trả lờiXóaỪa mà cũng nên thêm một chút dopping tạo hứng khởi cho ACECB CC nhể :))
Sao ở đâu bà con cũng ... về Apachai thế nhỉ? Làm cho anh Mít lại mủi lòng mất...
Trả lờiXóaNè, có giỏi thì soạn cái chiếu gì gì đấy đe dọa cả đám rút hết đê!
Trả lờiXóaChuột: entry xuống Mốc mà, phải cốp vòng vòng dzậy đó :)
Trả lờiXóaVân Anh: Apachai = cực khó chinh phục nhứt trong bốn cực + ngã ba biên giới thứ hai của dãy đất hình chữ S đó bạn Vân Anh.
Hạn: hãy đợi đấy :))