Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Entry for November 12, 2008




Đám ma dzui...

Thảo chưng hửng, Tân kêu có nghe bả nói gì đâu, Chị Thu nhờ bỏ bao thơ phúng điếu dùm, Tiến lùn thì ậm ờ chắc mai mới đi đám ma được. Lớp Dược 510B1 quanh đi quẩn lại cũng là mấy gương mặt mốc tên tàng chữ ‘Tờ’.

Thảo bỏ nhỏ: ‘nói ác mồm ác miệng một chút chớ anh Hai ổng chết thấy nhẹ cho bà Thơ gì đâu’, Tân cũng đồng quan điểm và tui cũng thấy đúng là như vậy. Tối qua đi đám ma tui chọc bé Thảo (con anh Hai) :’Sao mẹ Thơ con ngồi chình ình đây mà con quấn khăn tang hả Bé Thảo’. Chị Thơ cười, nhăn mặt, bảo: ‘thằng quỷ sứ’

Bé Thảo – con anh Hai từ lâu đã khoán trắng cho chị Thơ (nó kêu luôn chị là Mẹ) , ổng làm ra nhiêu nhậu hết bấy nhiêu, lâu lâu còn quậy nhà quậy cửa, ăn cắp vặt. Ở nhà một tay chị Thơ chống chọi, chớ mấy người anh thì sống ơ hờ, không trách nhiệm gì hết!!

Bữa trước chị Thơ gọi điện nhờ chụp hình giùm đám ma anh Hai làm tui cười muốn lộn ruột (vụ này mới :)). Ngặt cái tui giờ đâu có xin nghỉ làm được, còn có hai ba ngày phép thì phải sắp xài tới rồi. Nên hôm qua tui im ỉm ìm im, tới tối hù mới vác cái mặt tới.

Tối qua hơn 11h mới chạy về Biên Hòa, dọc đường có kể vài chuyện về chị Thơ cho thằng Hạn nghe chơi. Cuộc đời này tui hên lắm gặp được nhiều người tốt, bè bạn tốt và chị Thơ là một trong những người tốt đó.

Nhớ cái lần bả xà quần chở tui từ Thủ Đức vô Sài Gòn cho tui thăm mấy đứa bạn Sa Đéc, xui rủi đâm vô đường cấm bị công an bắt. Đợt tốt nghiệp ra trường trước đó mẹ tui bị tai nạn giao thông mất, biết tui thi cử không được bả bắt lên xe chở tới nhà thầy chủ nhiệm với cái bao thơ đã chuẩn bị sẳn từ hồi nảo hồi nào rồi . Ba tháng dài thực tập bệnh viện là suốt ba tháng tui với Thảo sáng tới nhà bả xong mấy chị em tống ba chui đường hẻm qua bệnh viện 175 thực tập. Rồi mấy chuyến đi khám phát thuốc từ thiện bả cũng ưu tiên lôi tui theo cùng, lo cho tui như một đứa em ruột thịt.

Lận đận, tuổi Tý nên giờ vẫn chưa lấy chồng, người yêu thì nhóc nhen, bác sỹ, kỹ sư có đủ nhưng vì cái nhà, vì đứa cháu gái tối ngày bệnh lên bệnh xuống, mấy người anh thì ông nào không quậy quọ đã thấy mừng lắm rồi nên chị Thơ nặng gánh. Tui, Thảo, Thu, Tân, Tiến biết nhiều chuyện gia đình chị nên thấy xót lòng dùm cho chị.

Nên tối qua đám ma dzui không vì người trong thân tộc không khóc lóc, não nề….như thường thấy./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét