Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2008

Entry for March 31, 2008




Chạy sô đi đám: SaĐéc - Cần Thơ đám giỗ, Cần Thơ - Xì Gòn thôi nôi nhóm Chim cò.

Hôm qua lộ trình Cần Thơ - Xì Gòn gần xịch, leo lên xe ngáy khò khò, giật mình hai ba cái là tới. Mang theo dư vị đám giỗ Cần Thơ lên Xì Gòn, gặp Chim cò mặt vẫn còn ngáo ngáo.

Bên SaĐéc đi đám giỗ dzui lắm, gần hết nhà ngồi chung cái xe nói cười suốt quãng đường gần trăm cây số. Mấy đứa cháu đâu có đứa nào chịu ngủ, hết mượn điện thọai mở nhạc này nhạc kia, trèo lên trèo xuống dành ngồi với cậu xong lại đòi leo lên đầu xe ngồi vô lòng ông Ngọai. Bà Thảo (chị tui) biết sáng đi mà tối hỏng biết đường mua sẳn thuốc say xe, lên xe ngáp ngắn ngáp dài y như con nghiện, dzậy chớ bả là người nói nhiều nhứt, tếu lâm có dzuyên nên có lần tui nói bà chắc bà con với Tấn Beo, thấy bả cười khóai chí.

Tui thì nhong nhóng, đang trên đường đi mà lo tới đường về, ông Thanh - anh chú bác ruột với tui cứ một lát là nói: 'khuya đi luôn mày ơi, chiều Dì Năm nấu cho nồi cháu vịt xiêm húp mấy chén rồi làm vài ly nữa', ông này là linh hồn của cuộc nhậu. Coi lỉnh bỉnh dzậy mà hợp với Cần Thơ, hợp rơ với mấy ông anh, nên lần nào thiếu ổng là Cần Thơ nhắc, Dượng Năm nói: 'thiếu thằng Thanh dzậy chớ bớt dzui àh nghen'.

Anh Hải với vợ chồng chị Ba Sương đang chất hàng bông ngòai chợ Cái Răng đâu có được yên, bị điện thọai liên miên, nói ờ ờ chút anh vô tới mấy lần, lúc ổng vô tới nhà......tui đã lăn ra.......ngáy. Mấy ông anh Cần Thơ đâu có chịu tha,chơi lấy nước đá cục nhỏ lên mặt bắt tui ra..........nhậu tiếp. Rượu Cần Thơ cũng kỳ, hông phải rượu đế, rượu gì tui uống dzô thấy ớn ớn, than sao lạt quá mấy anh cho cà fê đen vô, nói đắng thì khui lon nước ngọt đổ vào thành ra rượu giải khát.

Ông Tèo búng, là Tùng béo đó - anh rễ tui đồ ăn còn quá trời trên bàn cũng kêu bằng được chị tui luộc cho nồi ốc đắng, chấm muối tiêu chanh đâu có chịu nhứt định phải là nước mắm xã ớt đàng hòang mới chịu. Ông này bữa nay uống dzữ, vượt mặt tui, nhưng lúc tui ra lại xòng thì ổng biến đâu mất tiêu, lát tới gọi xòng lôtô mới thấy mặt.

Khó khăn lắm tui mới dứt ra Cần Thơ được, Bà Thảo quay qua quay lại là nói: "kêu mấy đứa bạn mày dời lại ngày mai đi, chiều đi dzìa SaĐéc luôn tối đặt vé xe khuya đi lên thành phố". Ông anh Cần Thơ chở ra tới bến xe hỏng quên thòng lại một câu: 'Đi được hông nghen mậy?!'

Được chớ sao hông, hứa với Chim cò rồi mà, hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày thành lập nhóm./.

2 nhận xét:

  1. Mình nghĩ ra ý này nè. Mai mốt mà bạn Tuấn có zợ, thì đừng mua nhà làm gì, mua một cái xe, vừa đi vừa làm nhà ở luôn. Thích đi đâu là cứ thế cả nhà cùng di chuyển ...được hok bạn.

    Trả lờiXóa
  2. Dzụ này được nghen bạn Phèn, lang bạt kỳ hồ mà có cả những người thương yêu đồng hành là nhứt trên đời rồi.

    Trả lờiXóa