Thứ Hai, 18 tháng 2, 2008

Entry for February 19, 2008




Sáng nay, hơn 5h Cô Sáu đã điện thoại nhắc lên Sài Gòn tiễn nguyên gia đình Chú Tám đi Mỹ. Khỏi phải nói là ai cũng mừng cho Chú cho Thím, cho mấy đứa con Chú Thím. Bên này lông bông quá, điều kiện kinh tế cũng tạm bợ quá, nước Mỹ xa xôi mà nguyên gia đình bên Thím Tám đã định cư từ lâu trở thành cánh cửa sáng lạng.

Cánh cửa đó Chú Tám , Thím Tám, Bé Hạnh, thằng ku Hiếu bước qua, bên này là những giọt nước mắt của Bác Tư, Cô Sáu. Những giọt nước mắt cho nỗi mừng vui vịn vào cớ cuộc chia ly rơi............thiệt đẹp!

Tui biết thế nào cũng sẽ có màn "mưa phi trường" bởi những người thân của tui vốn dễ rơi nước mắt. Nhớ lại cái lần coi cuộn băng đám cưới anh Được Anh dưới Cái Tàu, đám cưới gì mà khóc ròng khóc rã, khóc từ đầu tới cuối, tui coi mà không nghĩ ra lý do sao mà khóc nhiều vậy!?!

Chú ThímTám đi mạnh giỏi, Bé Hạnh, BéHiếu khỏe nghen. Chờ một ngày đoàn viên.

Ai cha! lúc đó nhà mình nhiều Việt kiều rồi tha hồ mà dzui dzữ :))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét