Mấy người SaĐéc đang ở Xì Gòn và mấy người SaĐéc mới vừa lên đi chơi KDL Suối Tiên, đi ngay cái lúc giữa trưa nắng chang chang, gió thì có thể đếm trên tay vài lọn.
Cuộc đi chơi nhão nhừ vì nhân vật chính buồn hiu, vì mấy đứa cháu vô tới Suối Tiên như cá gặp nước bắt người lớn phải tập trung cao độ coi chừng tụi nó. Suối Tiên bữa nay vắng hoe, vì thế mà nhìn rõ ra được ai buồn nhứt, ai buồn nhì, ai buồn ba...buồn bốn.
Nặng nề lắm mấy tiếng thở dài, mấy câu hỏi đặt ra mà trong bụng luôn mong chờ điều tốt đẹp (dzậy đặt ra làm gì dzậy ta...chơi khó). Thời gian dài nhằng ra, những bước chân nhấc nặng nề nên có dịp ngồi là ngồi thiệt lâu............im lặng. Im lặng nhìn Suối Tiên bổng thành vô duyên, KDL gì mà vô hõng dzui, hõng làm con người ta............khuây khỏa.
Nhưng đếm đi đếm lại cũng có mấy cái dzui. Cái câu Bác Tư Gái kêu Cô Sáu: "Cô đi kế tui nè cô Sáu" khi bước vào 18 tầng địa ngục" . Cái cảnh con Vi đẩy xe chở con Nhi - em nó nằm trong thích thú gồng người lên, miệng cười ra tiếng. Mấy câu chuyện trò khi hai chị em đang ở trên cao chơi trò tàu lượn siêu tốc.
Chị hỏi: 'Nãy giờ có nói chuyện gì với ổng hông?'. Em hỏi: 'Sáng giờ nói chuyện với nhau chưa dzậy?'. Bác Tư hỏi: 'Con thấy hai đứa nó sao Tuấn?'. Mấy bà chị thì: 'Thấy mệt quá mày ơi ! hõng biết làm sao nữa?!'
Cũng y như hôm qua, quanh quẩn chỉ là những câu hỏi............
......................????????.......................của những người thương yêu nhau./.