Sáng nay thằng em trai đã về, kết thúc chuyến đi thực tế Đà Lạt ròng rã gần hai tháng. Tối qua gọi điện cho nó mà thấy hồ hở như lan qua tới mình, rộn ràng qua tới mình, như mình sắp được cụng ly trong bữa liên hoan chia tay thành phố cao nguyên sắp sữa tưng bừng khai cuộc.
Thấy niềm vui như là của mình, như ổ bánh mì của người Đà Lạt tốt bụng khi hỏi: "Đứa nào là sinh viên bà cho ổ bánh mì" là cho mình. Như được chính người Đà Lạt kêu vô nhà vẽ chân dung cho họ. Như đang cùng đám bạn đàn hát say sưa gặp mấy bạn Tây balô nhập cuộc để khi về được bạn tặng cho hai quyển sách nhạc.
Thằng em ơi! chuyến đi đẹp lắm. Đẹp vì em đã lên Đà Lạt ngay mùa lạnh nhứt để thấy tình người ấm nhứt, đẹp vì em và bạn bè đã ở cùng hau, ngày ngày vượt dốc, len lỏi vào những con hẻm trong thành phố cũng dốc vẽ -học tập và cùng sống bên nhau trong tình bạn.
Vậy là hai anh em ta có nhiều chuyện nói với nhau xoay quanh hai chữa "Đà Lạt" rồi......hén./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét