DZÌA QUÊ.
Lát nữa đây mình sẽ dzìa quê, giờ này ở nhà nước cũng đã lên cao rồi. nước bao quanh cái thị xã nhỏ xíu chạy 5 phút đồng hồ là hết. Vì thế mà mỗi bận lễ, tết cứ ung dung chạy tàn tàn một vòng thị xã là thể nào cũng gặp một đống người quen cho mà coi. Rồi y chang rằng sẽ có những đứa - nó biết mình mà mình thì mặt nhăn như khỉ cũng chưa nhớ ra nó.
Lâu quá trời lâu rồi không dzìa nhà đúng như từ “dzìa” miêu tả, lâu lắm không chạy ra chợ Sa Đéc dòm qua ngó lại coi có chuối xào dừa hay bắp xôi, bánh nứt trần để mua ăn. Cũng lâu không luộc gà đá hầm xả nhậu với mấy ông anh rễ mà nhiều khi cũng có thêm chú 8, chú 9 ngồi đóng vai chiến hữu với mấy thằng cháu. Mấy bà chị thì buộc phải làm oshin những lúc như dzầy, nhưng bụng mấy bả lại vui, mặt tươi roi rói, vì vừa đỡ tốn tiền vừa được ăn ké mồi ngon của anh em tôi (cái này gọi là “PHÁ MỒI”), mà là phá dã man bà nào bà nấy mập U Ù Ú.
Lâu lắm không qua sông rước mấy đứa cháu đi nhà trẻ về, chở tụi nó mà đứa nào cũng dành ngồi trước lòng cậu Tuấn cho mà coi.Và có một đứa nằm ở nhà chờ 3 đứa kia về rồi khua khoắn chân tay, miệng cười tươi rói. Đứa cháu này phải dành tình thương nhiều thiệt nhiều cho nó, căn bệnh bại não đã làm cho niềm vui của anh tôi(vợ ổng sanh đôi) mất hơn một nữa rồi...
Lâu lắm, lâu lắm không dzìa nhà đúng như từ “dzìa” miêu tả....Chiều nay thể nào cũng nhận được tin nhắn không cần bấm dấu “?” của ông anh rễ: “Nhậu o”
Và tôi tốn 400đồng nhưng nhắn ít hơn ổng một chữ “o”................”Nhậu”./.

Ặc ặc, có cái bài NHẬU này thôi mà cũng hí hửng gọi điện khoe um sùm làm em tưởng chiện gì to tát lém. suốt ngày nhậu nhẹt thấy ghê >_<
Trả lờiXóauhm. tip lời keoduong tí. làm như chưa từng được viết blog zậy đó. chữ nào chữ nấy to đùng. làm như cận thị ko bằng. lại còn khoe ăn nhậu wê nhà, ko bit xấu hổ. bạn bè hỏi tới thì ko bit wê mình có j hok ta.xấuhổ wá. wá xấu hổ
Trả lờiXóa