Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Entry for January 09, 2008

Tiếp tục hành trình leo Fan F117...

Coi giò coi kẳng sơ sơ trước h lên đỉng...

Nhà trắng: "mần ngụm nước cái đã"

Photobucket

đi thôi bác Hà buồn

Photobucket

Shachou: "Mình ên tui là nữ nghen"

Photobucket

Dương...nhìn mang máng 'robốt' hén

Photobucket

Hikari: "thở kiểu Fan là dzầy nè"

Photobucket

Anh Móc túi: "Anh ở trên đây..........nè"

Photobucket

còn đây.............TUI

Photobucket

Đủ bộ rồi............tiếp tục vượt dốc thôi...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Những lúc như dzầy thử thách thấy ghê luôn

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2008

Entry for January 04, 2008

Úp lại hành trình leo Fansipan lần 2 cùng F117 vì sáng nay, ở nơi đây, trời Biên Hòa tự nhiên.................LẠNH

Cuối cùng cũng được như ý dù cũng lắm sóng gió cho cái chuyện muốn ăn giao thừa trên đỉng Fan. Vẫn nhớ cái giọng anh Triệu thì thào kêu: "em muốn đi với nhóm 1 thì đi đi có gì đâu, đem đồ theo kỹ kỹ, tụi nó dậy chuẩn bị rồi đó...". Vậy là tung chăn, đạp qua mọi xì xào (cái này tui đoán chớ sau này về hỏi lại nhóm sumisan thì biết là ko có gì hết)...tui đi cùng nhóm 1.

Một sự cố nhỏ làm đ/c Sơn không theo được hành trình nhóm 1, thành ra tui cũng nhẹ nhàng hơn........vượt dốc

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

Entry for January 02, 2008




Khàkhà...vậy là cũng dzụ khị được hai đứa bạn cùng quê cùng tui đón năm mới bên dòng Thác Mai, giữa rừng già Định Quán. Tội nghiệp hai đứa bạn nhát hích, đi tới đoạn chỉ "còn ta với rừng già" hai đứa nó bắt đầu lạnh xương sống, bàn ra, đòi trở ra đi về. Mà công nhận là tui cũng liều thiệt, chưa biết đường xá ra sao chỉ chăm chăm kéo ga xuyên rừng già trong màn đêm lạnh lẽo để tụi nó rượt theo như một cách bắt buộc.

Nhờ dzậy mới có những giờ phút khó mà quên ngày cuối năm 2007.

Quen quá trời quen rồi nhưng nào giờ có ngủ chung một lều đâu. Cũng chưa từng nghĩ cùng đón giao thừa và chào năm mới cùng nhau giữa rừng già lạnh lẽo.