Bạn níu tôi lại nơi này, vì biết tôi cũng không muốn đi. Sáng nay thức dậy trời mát dịu hơn hôm qua, sau một đêm trằn trọc không ngủ nổi...nhớ câu hát....em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây... tủi thân càng không ngủ được...hic.
Ăn sáng và nhớ bạn Tuấn, tui với bạn ấy gặp nhau mới đây thôi, mà cứ như lâu lắm rồi vậy. Vì cũng như những người bạn khác, chúng tôi thích phiêu lưu, nhưng bạn ấy đi nhiều hơn tôi, thích blog hơn tôi, và viết nhiều hơn tôi. Đọc Nguyễn Ngọc Tư nhiều hơn tôi, vì bạn ấy gốc miền Tây. Tự nhiên tôi nhớ lúc đi Chư Yang Sin, bạn tui bị vắt cắn tui làm y tá viên lau vết thương máu me tùm lum. Nhờ có bạn Tuấn mà tui có thêm nhiều những người bạn cùng sở thích . Bạn tui cũng thích chụp hình như tui, tui thì thích chứ ko chụp đẹp, nhưng có nhiều xài nhiêu vậy. Nhưng càng ngày bạn càng tiến bộ, bạn chụp có hồn hơn tui....
** Bạn Tuấn cầm đàn bên trên, và những bông hoa Tigôn mà tui thích.
Tôi sẽ viết về tất cả những người bạn mà tôi quen trên blog, mỗi người là một
Ăn sáng và nhớ bạn Tuấn, tui với bạn ấy gặp nhau mới đây thôi, mà cứ như lâu lắm rồi vậy. Vì cũng như những người bạn khác, chúng tôi thích phiêu lưu, nhưng bạn ấy đi nhiều hơn tôi, thích blog hơn tôi, và viết nhiều hơn tôi. Đọc Nguyễn Ngọc Tư nhiều hơn tôi, vì bạn ấy gốc miền Tây. Tự nhiên tôi nhớ lúc đi Chư Yang Sin, bạn tui bị vắt cắn tui làm y tá viên lau vết thương máu me tùm lum. Nhờ có bạn Tuấn mà tui có thêm nhiều những người bạn cùng sở thích . Bạn tui cũng thích chụp hình như tui, tui thì thích chứ ko chụp đẹp, nhưng có nhiều xài nhiêu vậy. Nhưng càng ngày bạn càng tiến bộ, bạn chụp có hồn hơn tui....
** Bạn Tuấn cầm đàn bên trên, và những bông hoa Tigôn mà tui thích.
Tôi sẽ viết về tất cả những người bạn mà tôi quen trên blog, mỗi người là một
