Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

Entry for January 30, 2009

Hết Tết...

Lụi hụi mà mau quá, bữa nay đã là Mùng Năm rồi, sáng nay vừa tiễn chân bạn Cúc lùn - người lên đường cày bừa sớm nhứt (đúng thiệt năm con trâu luôn:D)

Những ngày ăn nhậu, ăn chơi, hát hò, sinh tố, cà fê theo đúng kịch bản 'Xuân' đã đi qua êm đềm, trót lọt. Ghi nhận không có trường hợp vi phạm luật lệ giao thông nào, không cờ bạc đỏ đen, cũng không gây gỗ làm phiền lòng bà con chòm xóm. Một cái Tết hiền queo, không dậy sóng như ngày Mùng Hai năm ngoái. Gọi điện cho Hậu heo, nó cười khà khà kêu là tụi bây muốn nhắc lại chuyện cũ chọc quê tao chớ gì:). Tết năm nay thằng bạn này chính thức lên chức Ba, ăn Tết đầm ấm từ bệnh viện về nhà, không như năm ngoái làm giang hồ dậy sóng :))

Lát nữa Cần Thơ sẽ qua Sa Đéc, vì đứa cháu cưng Sa Đéc mấy ngày Tết bệnh tới bệnh lui hoài nên cả nhà đâu có dám đi đâu. Dự định theo ghe bán hàng bông của Chị Ba xuống Cà Mau chơi luôn coi như phá sản :(. Năm nay sẽ không có Tết Cần Thơ, nghe ông anh Cần Thơ nói hai cây mai của Dượng Năm Tết năm nay ra bông đẹp mê hồn mà tiếc muốn đứt ruột!!

Lẹ thiệt, mới đó mà đã Mùng Năm Tết, Mùng Năm Tết năm nay Cần Thơ qua ăn Tết Sa Đéc :)

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Entry for January 25, 2009




Tết Long Khánh....

sáng Ba Mươi chạy ra nghĩa trang thăm mộ Mẹ, ngang qua rừng cao su đang thay lá..

Photobucket

Photobucket

rồi ra chợ hoa, lựa được hai chậu thạch thảo màu tím lợt cho Mẹ..

Photobucket

Photobucket

Photobucket

một chậu mặt trời bé con chưng trong nhà..

Photobucket

Ngoại hỏi sao mua chi bông giả, bông thiệt thiếu cha gì sao hỗng mua về chưng...

Photobucket

Haha, lúc mới nhìn tui cũng tưởng lầm y chang Ngọai :)

Photobucket

chậu mặt trời bé con cũng là một thú vị Tết Long Khánh :))

Entry for January 24, 2009




Tết Long Khánh bắt đầu...

Đã ăn được cục mỡ heo trong veo, giòn rụm. Đã dẫn xe lại cho chú Minh rửa sạch sẽ bụi đường. Đã kịp quăng luôn vô tiệm A Bẩu cho ổng coi sơ sơ với thay dùm lon nhớt. Năm nào cũng vậy, mấy dịch vụ tuốt trong Bình Lộc ăn tiền được tui có mỗi dịp cuối năm này.

Long Khánh chiều nay mưa, mưa thiệt là ngộ, mưa làm phá sản kế hoạch ra nghĩa trang thăm mộ Mẹ. Chiều nay thay vì ăn cơm thì nhà tui ăn bánh tét, thịt kho, dưa món. Quê hương là vầy, ở đó ai cũng từng có những món ngon số một. Ông dượng nhìn dĩa bánh tét tui mới cắt ra phán ngay một câu: "Nhìn là biết không ngon bằng bánh tét Vĩnh Cữu"

Bà Ngoại lúc nào cũng vậy, kêu tui lo giặt đồ, tắm rửa rồi đi ngủ sớm, đừng có chơi vi tính khuya quá rồi sáng mơi dậy hỗng nổi. Cậu ghé vô chơi nói vài ba câu là nghe lại cái câu mà năm nào tui cũng nghe: "Chừng nào về dưới mậy!?"

'Về dưới' ở đây là về Sa Đéc, lúc chiều 'anh thành phố' gọi điện hỏi về chưa, nói tưởng về rồi rủ đi uống cà fê chơi, nói chuyện. Thằng quỷ Châu nọc nhắn cái tin hỏi: 'Sao không về quê chia tay bạn bè lần cuối...'. Cái thằng bạn mắc dịch bữa đám ma Sa Đéc biết tui qua Tết đi Sing chơi cái nó nói: 'vậy là Tết năm nay gặp nhau sẳn chia tay mày luôn, chớ mai mốt biết có còn gặp mày hông nữa!?'

Long Khánh năm nay có em về nhà cửa đẹp thêm ra, em bày vẽ thấy ớn, mua ghế nọ, bàn kia để tùm lum tùm la, em kêu em còn tính mua thêm mấy tấm thảm. Em không khác mấy, nói chuyện cũng y như vậy, không ốm cũng không mập hơn, chỉ cái chững chạc là nhìn ra rõ.

Long Khánh về lần nào cũng thức tới khuya, sáng lại nướng tới khi nào nghe mùi khét. Long Khánh không có bạn nên chỉ quanh quẩn với gia đình thôi, mà Bà Ngọai thì luôn chờ thằng cháu này về để nói chuyện.

Bà Ngoại có nhiều câu chuyện để nói, cũng như Long Khánh chỉ đợi tới dịp Tết về mới thấy mặt tui nhiều hơn bốn mưới tám tiếng :)

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

Entry for January 22, 2009




Bỗng dưng muốn hát...

cho dù kế bên thằng Tuấn con có ngã gục..

Photobucket

dù thằng kevin nó có giành hát..

Photobucket

hát ngoài Côn Đảo, trước mộ chị Võ Thị Sáu

Photobucket

hát trên Đà Lạt..

Photobucket

hát ngoài Hà Nội, bữa chia tay F117, chơi luôn hai cái mi cờ rô :)

Photobucket

hát bữa giao lưu 'Hướng nghiệp'

Photobucket

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

Entry for January 22, 2009




Đà Lạt mùa hoa đào......cũ

bon chen xã hội đen, thấy bờ lốc mấy bạn ăn chơi tràn ngập sắc hoa đào, mấy bạn ấy đi hồi tuần rồi còn hình này tui đi từ..............năm ngoái :)

sửng sốt khi thấy hoa đào nở nhiều tới vậy, đẹp, đẹp sám hồn sám vía luôn :))

đào trong thành phố (tui nhớ mang máng là trước một trụ sở gì gì, hướng ra bến xe Đà Lạt :)

Photobucket

đào ở Cầu Đất, chổ cái hồ mà sau này có dịp lên Đà Lạt tui đều chạy xuống chổ này chơi một chút..

Photobucket

cận cảnh

Photobucket

cây đào này lần lên Đà Lạt nghắm 'quỷ già' chuyến rồi tui đã hông còn thấy nó hiện diện. Tiếc đức ruột chưa!??

Photobucket

hoa đào Đà Lạt dịu dàng trong nắng mai..

Photobucket

Entry for January 22, 2009




Hết thảy đều nhúm lửa được..

mấy cái vỏ dừa phơi khô, để dành nhúm lửa..

Photobucket

hồi nhỏ xóm Nội tui hay thấy mấy người ở đâu tới bán dạo, rao: "Có ai mua bố hông??". tui nhớ Bà Nội rất ưa nhúm lửa bằng cây bố, cái bếp của Nội lúc nào cũng thấy vài bó bố đứng dựa vách. cây bố trắng, gọn, chụm lửa rất đã, lại được cái sạch sẽ..

Photobucket

mấy cái tàu dừa chẻ đôi, chẻ ba ra chụm thế củi. hình như toàn bộ cây dừa hông có cái gì là hông xài được thì phải?

Photobucket

khuyến mãi thêm mấy cái nồi lọ nghẹ không nè. ba ngày Tết lôi ra chơi đánh bài quẹt lọ cũng dzui nhà dzui cửa lắm nghen! :)

Photobucket

Entry for January 21, 2009




Mùa Xuân nói với tui điều gì?

Mùa Xuân nói Tết này bớt nhậu một chút, ra đường chạy xe cẩn thận, đừng có phóng nhanh quá coi chừng dính đạn mấy chú công an nho nhỏ.

Mùa Xuân nói Tết năm nay tranh thủ ghi lại nhiều, thiệt nhiều những khoảnh khắc Tết Sa Đéc, Cần Thơ, Long Khánh. Nhớ chụp hình Bà Ngoại, Bác Tư, Ba, Cô Sáu, chụp những mái đầu tóc đã hoa râm nhiều lắm rồi..

Mùa Xuân nói năm nay năm tuổi của chị, năm kỵ của mình nhớ nhắc Bác Tư Gái đi cúng sao giải hạn. Qua Cần Thơ tranh thủ mò vô xóm trong kiếm bà thầy bói coi một quẻ đầu năm tham khảo.

Mùa Xuân nói Mùng Bảy nhớ tranh thủ dzọt lên Sài Gòn họp mặt hội đồng hương, nhớ hú anh Trứng và Lông đi, hai anh em tranh thủ dzụ dzỗ ông giám đốc Vinasun xin tài trợ cho chương trình 'Hướng nghiệp'.

Mùa Xuân nhắc Mùng Tám nhớ lên lại công ty xuất cái hóa đơn khai trương, đầu giờ chiều, nhớ là phải có mặt ở công ty đầu giờ chiều ngày Mùng Tám.

Mùa Xuân nói với tui có thể sau cái tết này sẽ có nhiều biến chuyển trong công việc, kêu tui cố gắng nhiều hơn, bớt đi chơi đi, tập trung vào công việc. Mùa Xuân kêu để dành tiền đặng cưới vợ, nói già khằn rồi bộ tưởng còn nhỏ lắm hả!?

Mùa Xuân nói năm nay Tết sẽ lạnh hơn mọi năm, đi ngủ nhớ đắp mền, nhứt là khi đã quắc cần câu, ngáy pho pho không còn biết trời trăng mây nước.

Chà chà! mùa Xuân coi bộ nói nhiều dữ nghen! Mùa Xuân cũng y chang bà Tám.

:)) :))

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Entry for January 20, 2009




Họp mặt cuối năm CYT..

Mới sớm bửng điện thoại đã nhận được tin nhắn của CYT nhắc là nhớ tham dự buổi tất niên tối nay, tại nàh hàng Ngọc Linh trên đường Cao Thắng. Cũng định bụng là vắng mặt nhưng vì thấy có thêm phần tham gia và vận động mọi người tham gia chương trình "Tết với bệnh nhi và trẻ em kém may mắn" nên quyết định luôn tối nay sẽ có mặt.

Bữa trước đang ngồi chèo hẻo trong Chợ Rẫy anh Hải gọi điện kêu qua nhà chứa CYT ăn uống với anh em mới chuyển kho thuốc qua chổ mới. Bữa đó không tới, chuyến đi Mộc Hóa hồi bữa cũng tham gia được. CYT với tui lúc đầu là hăm hở sau này là lấn cấn riết chuyện có (nên) tham gia nữa hay là thôi?!

Đã từng đi rất rất nhiều lần khám phát thuốc từ thiện cho bà con trên mọi miền đất nước nhưng cái lần đầu tham gia cùng nhóm CYT - Câu lạc bộ y tế tình nguyện tui rất ưng cái bụng. Ưng vì cái toa thuốc tới tay bà con đàng hoàng tử tế lắm, vì chi phí cho một toa thuốc phát từ thiện là cao nhứt nước, anh chị em tham gia dễ mến vô cùng cùng. Đi lần nào cũng vui, cũng phơi phới cho dù là có ngủ ké trong doanh trại quân đội ở Tam Bình, hay hết lội bộ rồi xuống xuồng rồi lội bộ ở An Giang, hay cái lần phải ngồi chuyến xe miền Tây đuổi theo đoàn tới Long Xuyên trời cũng gần hừng sáng.

Hy vọng tối nay gặp lại hầu hết những gương mặt CYT tui từng gặp.

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2009

Entry for January 19, 2009

Buồn như vô Chợ Rẫy...

Mấy ngày qua đóng đô trong bịnh viện Chợ Rẫy vì một sự cố hết sức tào lao mà hậu quả thì nặng nề quá xá! Chú Chín đã tỉnh, sức khỏe đã ổn định nhưng tình hình đầu óc thì chắc chắn phải có vấn đề rồi!!! Giận Sa Đéc quá, người với người sao lại hành xử với nhau như vậy cho dù có say rượu??!!. Giận chú Vũ, chuyện của mình không giải quyết gọn gàng, đàng hoàng để sự việc tới vầy, giờ nhìn thấy mặt chú là trong bụng dâng lên cục tức. Bực bội bà Tí Sinh gì đâu, dính tới bà này là có chuyện, đêm đó phải chi người chở Chú Chín là một ai khác thì chắc đã không tới nỗi đau lòng như vầy rồi!!?

Quày!! có vô BV Chợ Rẫy đi từ trại 25 lên tới trại 2 rồi trại 3 mới thấy nơi này sao mà như địa ngục. Những khuôn mặt vô hồn, rách rưới, đầu trọc lóc nằm im re đó, người thân thì quầy quật xung quanh ai nấy mặt mày đều hông thấy mùa Xuân đâu hết. Có người lúc tỉnh lúc mê, lói chói mấy câu không đầu không cuối. Có người hiền queo ôm cái gối ngủ li bì suốt ngày đêm, chỉ há họng ra nuốt vài muỗng nước.

Sa Đéc mấy bữa héo queo héo quắt, điện thoại cú nào giọng cũng run rẫy hỏi: 'Chú Chín..tình hình...sao rồi..??'. Bác Tư Trai, Cô Sáu như già khụm đi, Bác Tư nói lúc tui mới tới bệnh viện: 'Tối qua tao với Cô Sáu mày luýnh quýnh, nghe kêu tới tên người nhà Trần Thanh Liêm là sợ muốn té đáy trong quần'. Ba gọi sáng, gọi chiều kêu: 'Con ráng coi, lo cho Chú Chín'..

Mấy ngày nữa là Tết, năm nay chắc ăn Tết hết vô rồi. Tết Sa Đéc chắc buồn hiu buồn hắt rồi!!

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009

Entry for January 19, 2009




Bến phà kỉ niệm..

Cầu Rạch Miễu có tổng chiều dài 8.331m. Phần cầu chính xây dựng theo công nghệ dây văng, nối từ bờ Mỹ Tho sang cù lao Thới Sơn (Châu Thành, Tiền Giang) có chiều dài là 1.898m, và cầu dự ứng lực nối tiếp từ cù lao Thới Sơn sang xã An Khánh (Châu Thành, Bến Tre) dài 990m. Cầu Rạch Miễu có tải trọng cao nhất là 80 tấn, bề rộng mặt cầu 15m, còn chiều cao thông thuyền là 37,5m. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên do các đơn vị trong nước thiết kế và xây dựng (các tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Xây dựng giao thông 6 và Xây dựng giao thông 1 - bộ Giao thông vận tải). Ước tính tổng vốn xây dựng cầu là 1.400 tỉ đồng.

cầu Rạch Miễu, tháng 01/2009

Photobucket

phà Rạch Miễu....hình....của ngày gần nhứt.

lần đợi chim cò túc tắc bên Cái Mơn chụp hình - tạo bọt, tui với em Thu cũng tranh thủ làm một vòng phà. đi qua đi lại, mát rưới rười rượi mà tốn có một lượt vé tàu

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Entry for January 19, 2009




Bến phà kỉ niệm...

Kỉ niệm của tui về bến phà Rạch Miễu là những lần no gió khi đứng trên phà duỗi tầm mắt nhìn bao la sông nước. Quê tui cũng có những bến phà nhưng phà Rạch Miễu đặc biệt đem lại cho tui nhiều cảm nhận. Cảm nhận dường như gió ở đây mát hơn, nhiều mùi quê hơn gió trên mấy bến phà khác. Cảm giác yên ả, bình lặng tới nỗi có thể nằm thẳng cẳng ra ngủ một giấc ngon lành. Phà đi qua hai cái cù lao, lửng thửng như đưa khách du lịch về với miệt vườn, giới thiệu với khách cái bao la, trù phú của một miền quê Nam Bộ.

Sau này, lần nào qua phà tui cũng moi máy chụp hình ra chụp. Có khi chỉ là chụp ánh hoàng hôn lặng lẽ buông, có khi chụp khúc sông, chổ nhoi ra mấy vườn cây xanh mát. Gần đây là chụp hình cây cầu Rạch Miễu mỗi ngày mỗi ngày nhón mình một chút nối hai bờ thêm gần lại.

Bữa nay, cầu Rạch Miễu chính thức khánh thành - thông xe, bến phà sẽ đứng lặng im nhìn dòng người lại qua, qua lại. Sẽ có ai đó thắt thõm như vừa đánh rơi một cái gì đó khi qua cầu. Sẽ có người nhớ mỗi lần qua phà nói hết bao câu chuyện. Có người hớn hở vì từ rày trở đi qua Bến Tre sẽ đỡ tốn thời gian....cũng bộn.

Và bến phà sẽ có một đời sống mới- - lặng lẽ hơn....

chắc vậy rồi!!?

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Entry for January 16, 2009




copy bên blog Võ Đắc Danh...

cổ tích có hậu rồi bà con cô bác ơi! cuộc đời vẫn đẹp sao!!!

có một dự tính của anh Danh là sẽ làm một tủ sách cho đỉnh Mồ Côi, ACECB ai có sách cũ, mới liên hệ với anhtuands một tiếng hén! tụi nhỏ sẽ có sách đọc, trong nay mai thôi...

http://blog.360.yahoo.com/blog-CZcBk4s1eqWihPSnxjqLogw.I1DRxw--?cq=1

TRỞ LẠI ĐỈNH MỒ CÔI
Kể xong câu chuyện Cổ Tích Trên Đỉnh Mồ Côi, tôi vẫn còn ray rứt trước hai câu hỏi không tìm ra lời đáp: Thứ nhất, liệu anh Bông có lấy vợ được không ở cái tuổi bốn lăm ? Người phụ nữ, dù có rộng lượng đến đâu cũng không thể ưng một người chồng đang nuôi 11 đứa con nheo nhóc. Thứ hai, chuyện học hành của 11 đứa trẻ ấy rồi sẽ ra sao giữa đỉnh núi cao hoang vu, heo hút, đường đến trường quanh co, năm ba cây số, dốc núi dựng đứng, trập trùng ? Tôi đã gởi vào đoạn kết câu chuyện một nỗi lo cùng với một niềm tin mong manh, rằng : “ Khi bà Tiên qua đời, liệu anh tiều phu có lo cho những thiên thần bé nhỏ ấy học hành đỗ đạt hay không ? Những câu chuyện cổ tích bao giờ cũng đi đến một kết thúc có hậu. Nhưng dân gian thường hay lý giải sự bế tắt bằng những phép màu. Và tôi hy vọng trong câu chuyện nầy, sẽ có một phép màu nào đó đến với anh Bông. Phép màu ấy chính là cái tâm, là lòng nhân ái đang ẩn chứa đâu đây, trên cõi đời nầy”.

Và, cái phép màu ấy đã đến với anh Bông và những đứa trẻ mồ côi sau khi câu chuyện được kể trên Sài Gòn Tiếp Thị.

Một buổi tối, Dì Ba gọi điện cho tôi, nói như nữa đùa nửa thật: “Con biết không, mấy ngày qua có nhiều cô từ miền Trung đến miền Tây, rồi cả bên Mỹ gọi điện cho thằng Bông để chia sẻ, bày tỏ tình cảm, nhã ý muốn lên đây làm mẹ của mấy đứa nhỏ, giờ con tính sao ?”

Gần một năm sau tôi trở lại Đỉnh Mồ Côi thì Câu Chuyện Cổ Tích đã có nhiều thay đổi đến không ngờ. Con đường lên đỉnh núi đã được tráng xi măng để xe gắn máy dễ dàng lên xuống, anh Bông cho biết, ngay tuần đầu sau khi câu chuyện được lên báo, nhiều tổ chức, cá nhân đã mang tiền lên giúp sức, kẽ ít người nhiều, trước hết là giúp anh làm con đường bê tông để giảm bớt nỗi nhọc nhằn khi lên xuống núi. Mới đây, một nhóm thanh niên gọi là nhóm chim gồm 36 người do dược sĩ Trần Anh Tuấn dẫn đầu từ Đòng Nai lên chơi , chở lên ba tấm nệm Kim Đan, mấy thùng đồ chơi trẻ em và 14 triệu đồng tặng cho đám trẻ.Có một câu chuyện rất cảm động mà dì Ba nói rằng dì sẽ giữ bí mật cho đến khi nào tôi trở lại để dì dành cho tôi một sự ngạc nhiên. Hôm ấy, có một chàng trai tên là Minh Triển từ Mỹ trở về, một thân một mình trèo lên đỉnh núi, khi tới nơi, anh ôm những đứa trẻ vào lòng rồi bật khóc. Anh nói, đọc câu chuyện trên mạng tưởng người ta hư cấu, không ngờ sự thật là như vậy. Minh Triển cũng không nói gì thêm, trước khi ra về, anh gởi cho dì Ba 300USD cùng với lời hứa sẽ tìm cách giúp dì với anh Bông lo cho mấy đứa nhỏ học hành. Mấy tuần sau, Triển gọi điện qua nói với dì Ba: “Con xin phép được làm con nuôi của má, làm em của anh Bông, làm chú của 11 đứa trẻ để con được góp sức chăm lo cho tụi nó”. Thì ra, trong chuyến đến thăm lần ấy, Triển đã khảo sát dưới chân núi Cấm có trường học dạy từ lớp một đến lớp 12. Anh đề nghị anh Bông xuống chân núi mua đất xây nhà cho các cháu có chỗ ở gần trường để học hành, công việc tiến hành tới đâu Triển gởi tiền về tới đó. Đến nay, ngôi nhà đã được hoàn tất, chiều ngang 9 mét, chiều dài 20 mét, một trệt một lầu, phía sau có 1.000 mét vuông đất vườn. Anh Bông cho biết, Triển gởi về tổng cộng 45.000USD. Ngôi nhà 360 mét vuông, mỗi đứa một phòng ngủ riêng, đó là ý tưởng của Minh Triển vừa tập cho các cháu sinh hoạt độc lập, vừa dự phòng khi chúng lớn lên có đủ không gian để sinh hoạt cá nhân.

Minh Triển là ai ? Tôi gởi lại địa chỉ mail cho anh Bông với hy vọng sẽ liên lạc với con người khá bí ẩn nầy.

Anh Bông lấy ra cho chúng tôi xem hơn mười lá thư của các chị, các cô gởi về, không chỉ từ mọi miền đất nước mà cả những lá thư cách nửa vòng trái đất. Mỗi người kể một hoàn cảnh, một tâm sự khác nhau. Nhưng thật đáng trân trọng vì hầu hết những lá thư đều bày tỏ lòng trân trọng với anh Bông. Ai cũng muốn chung vai gánh vác với anh một phần trách nhiệm. Một chị ở Hà Nội tâm sự rằng, chị lấy chồng gần năm năm nhưng không có khả năng sinh con, bị chồng bỏ đi lấy vợ khác, chị sống trong những ngày tuyệt vọng thì tình cờ đọc được câu chuyện về anh, bỗng dưng chị khát khao muốn được làm mẹ của những đứa con anh, được bồng ẵm, được chăm sóc chúng như con ruột của mình. Một chị ở Cali thì đặt thẳng vấn đề kết hôn với anh và bảo lãnh cho những đứa con anh du học. Tôi hỏi Bông tính sao, anh cười hiền: “Mình chẳng biết tính sao cả, đã thề sống độc thân để nuôi tụi nó rồi, giờ lấy vợ, liệu người ta có thương tụi nó bằng mình không, nói thì nói vậy chớ chạm vào thực tế mới biết, không khéo sẽ đỗ vỡ hết, sẽ nát bét hết . . .”

*

Mấy ngày sau, tình cớ tôi nhận được mail của Minh Triển, anh tâm sự khá dài. Ngoài những điều như dì Ba và anh Bông kể, Triển còn cho biết tuổi thơ của anh ở Trà Vinh đã trải qua những tháng ngày cơ cực, mồ côi cha từ bé, phải nghỉ học sớm để mưu sinh. Năm 13 tuổi, Triển theo một chuyến tàu đánh cá ra khơi và không ngờ rằng minh đặt chân lên đất Mỹ. Tuổi thơ lưu lạc, khao khát tình thương. Khi lên tới Đỉnh Mồ Côi, Triển như thấy bóng dáng thân phận mình qua từng đứa trẻ. Về Mỹ, anh quyết định gom đến đồng bạc cuối cùng của mình dành dụm bao nhiêu năm để làm một điều gì đó nhằm giảm bớt nỗi bất hạnh cho những đứa trẻ ấy, Triển cảm thấy như được bù đắp cho những mất mác của chính tuổi thơ mình.

Đầu năm nay, Triển về nước, anh rủ tôi cùng anh trở lại Đỉnh Mồ Côi. Khi anh vừa bước vào nhà, những đứa trẻ đồng thanh reo mừng “ba Triển !”. Triển ôm hôn từng đứa, hỏi thăm từng đứa như một người cha đi xa vừa gặp lại những đứa con ruột thịt của mình. Triển cho biết, với một ngôi nhà như thế chỉ mới là điều kiện cần cho chúng, còn điều kiện đủ để chúng học hành đến nơi đến chốn là cả một vấn đề, một chặng đường dài mà anh phải tính, phải lo. Hiện tại, anh đã lập Hội từ thiện ở Cali và vận động được một ít tiền. Trong chuyến về nầy, anh sẽ xây dựng một lộ trình chi tiêu vừa hợp lý, vừa minh bạch để mang về bên ấy trình cho Hội. Hy vọng rằng – Triển nói – những đứa con của em sẽ được học hành tử tế.

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

Entry for January 14, 2009




Kỳ cục, tui nghĩ tới Tết..(hỏng lẽ nôn Tết hả trời!?)

Tết năm nay chắc sẽ đổi lịch trình dzìa Sa Đéc trước, nhậu một bữa giao thừa ba mươi ở nhà anh phường. Mấy cái Tết gần đây tụi bạn ưa tụ họp nhà thằng bạn này, nhậu râm ran qua tới sáng Mùng Một. Rồi sáng Mùng Một sẽ dậy sớm để mấy đứa cháu không phải chờ cậu Tuấn tụi nó lì xì đầu năm. Mấy ông anh cũng không cần vừa cụng ly vừa gọi điện hỏi: 'Mày về tới khúc nào rồi Tuấn?'

Tết năm nay thằng Hậu chắc không về Sa Đéc được rồi vì vợ nó nghe chừng sanh ngay trân mấy ngày Tết. Thiếu thằng bạn này chắc cũng kém dzui đây, chuyện Tết năm ngoái um sùm kể lại chắc cũng kém phần náo nức khi không có mặt nó. Thôi, ráng coi chừng vợ con, ăn tết đầm ấm trong bệnh viện hậu nghen! Qua tết tụi tao ghé thăm mày, vợ con mày.

Long Khánh chắc phải qua tới Mùng Bốn mới lên lại, bé Bi có muốn đi đâu chơi thì ới anh Tuấn một tiếng nhen! Năm nay Tết Long Khánh chắc là rôm rả rồi vì có em về, nhà thêm tiếng nói cười, sân trước thêm tiếng bước chân....lẹp bẹp. Thêm một hai chuyến cả nhà đi đâu chơi, Tết Long Khánh sẽ thoát cảnh đìu hiu như mấy lần Tết cũ.

Ba chắc là trưa Mùng Một mới về tới, Ba sẽ đi xe buýt chuyến chín giờ rưỡi sáng tới Sa Đéc là vừa khớp với mâm nhậu đầu năm dọn sẳn. Thể nào cũng có món bò bía chay Bác Tư gái xào xong cuốn thành cuốn ăn với nước tương, ớt bầm, dưa kiệu. Món này tui ưa lắm vì vị ngọt của củ sắn, nấm rơm, cái giòn dai của mấy tấm tàu hủ ky sắt sợi, thêm mấy cọng cần tây cắt khúc thơm phức.

Sa Đéc vừa ăn Tết vừa bàn coi bữa nào qua Cần Thơ là hợp nhứt. Tui nhớ có năm qua trễ chị Ba đã xuôi ghe đi bán hàng bông. Vì đã coi ngày tốt chớ Dì Năm kể, chị Ba đòi ở nhà, khoan hả đi, chờ Sa Đéc qua chơi, một năm có dịp này gặp mặt. Tội nghiệp chị Ba lắm, chị hiền queo, xưa giờ vẫn một nhân dáng tảo tần và quê một cục....thiệt bự.

Entry for January 14, 2009




Mỗi ngày tui chọn một niềm dzui...

Mấy bữa nay tui chọn việc mần các thể loại báo cáo làm niềm dzui cho mình. Coi giản dị vậy chớ nhọc nhằn kinh khủng khiếp. Đến hẹn lại lên, dịp cuối năm mấy cha ngoài Cục, ngoài Bộ lại sửa sang vài mẫu báo cáo, thêm thắt vài cái tiêu đề và thời hạn thì luôn luôn cập rập.

Tui thì dặn với lòng mình mấy cái việc nhàm chán như vầy khi bắt tay vô mần phải coi nó là một niềm vui, vừa mần vừa cười tươi cho tới khi xong cái báo cáo thì cười tươi hơn, kiểu như vừa dứt nợ :))

Giờ thì dứt nợ rồi, sảng khoái gì đâu.

Thôi kiếm chuyện khác làm niềm dzui thôi.

Ngán mấy con cáo với mấy con báo dzữ lắm rồi.

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2009

Entry for January 14, 2009




Bạn Fansipan...

Tối qua bạn Fansipan gọi điện, vừa tính vọt miệng hỏi han thời tiết ở Sapa lạnh tới cỡ nào thì bạn nói bạn đang ở Sa Đéc. Mừng quýnh, vậy là Tết năm nay bạn quyết định về quê ăn Tết sau mấy cái Tết bạn cũng nói bạn về.

Bạn kêu Tết này thể nào cũng phải gặp nhau dưới Sa Đéc nhậu một bữa nghen! Tui nói với bạn nhậu năm sáu bữa còn được, miễn là bạn có mặt ở Sa Đéc, không có độ nào thì đi chơi với tui, về nhà tui ăn Tết :))

Tui với bạn gặp nhau cũng thiệt tình cờ, thiệt bất ngờ. Cái lần lóng ngóng chờ chuyến xe trung chuyển của công ty du lịch Đức Minh chở qua bản Cát Cát để bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Fansipan bạn hỏi tui tên gì, ở đâu. Tui nói tui tên Tuấn, quê tuốt dưới Sa Đéc, bạn cũng nói bạn tên Tuấn nè, quê cũng tuốt ở Sa Đéc nè. Hai thằng thiệt hông, thiệt hông hết mấy lần rồi cùng móc bóp lôi chứng minh nhân dân ra coi như bằng chứng.

Rồi bạn đi cùng với nhóm tui, bạn nhiệt thành lo cho mọi người từng chút. Vì thế mà hành trình chinh phục đỉnh 3143 đỡ nhọc nhằn, bước chân cũng đỡ nặng hơn, cuối cùng toàn bộ ba mươi bốn thành viên trước sau đều lên được tới đỉnh.

Sau lần leo Fan đó đã giao kết một tình bạn, tình đồng hương tui với bạn khi tình cờ biết nhau ở một nơi mà hình như còn rất ít người Sa Đéc đặt chân tới.

Tết này sẽ râm ran chuyện Fansipan ở tuốt dưới Sa Đéc cho coi.

Entry for January 14, 2009




Làng hoa Tân Mỹ Chánh

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket